Không lâu sau anh cũng đã đến nơi theo sau là rất nhiều chiếc xe màu đen. Phía ngoài chỉ có mấy người canh gác đã bị A Vỹ giết sạch,người của anh dần dần đột nhập và bao vây trụ sở ông ta.
Cậu ngồi bên trong thì nghe có tiếng động đánh nhau,lòng cậu vừa mừng vừa lo. Không lâu sau có tiếng mở cửa, cậu nhìn về phía cửa mình có 5 người bước vào, cậu bất giác lùi lại phía sau.
A Tam
-Phu nhân,lão đại kêu tôi tới đây cứu cậu.
Minh Minh:
-Anh ấy đâu rồi,đưa tôi đi gặp anh ấy
A Tam đi đến dìu cậu:
-Được
Rất nhanh cả bang Đinh Ẩn của Lý Định,đã bị người của Tuấn Dũng diệt hết bây giờ trong này toàn là người của anh. Lý Định đương nhiên không phải là đối thủ của anh.
Vương Tuấn Dũng đạp văng cánh cửa ra đi vào,bên trong có Lý Định,A Minh và còn 3 người thuộc hạ của ông ta.
Lý Định cười lớn nhìn anh:
-Haha xem ra cậu đến sớm hơn tôi nghĩ
Anh lạnh lùng:
-Hôm nay tính sổ một lượt mợ cũ lẫn mợ mới.
Lý Định:
-Được thôi,nếu cậu muốn vợ con cậu chết thì cứ việc.
Lý Định vừa dứt câu thì nòng súng của anh đã nhấm thằng vào trán của ông ta,nhưng mặt Lý Định vẫn không đổi sắc.
Tuấn Dũng:
-Ông mà đụng đến cậu ấy tôi sẽ không tha cho ông.
Ánh mắt như giết người của anh khiến mọi người nhìn phải sợ.
Cậu lên tiếng kêu anh:
-Tuấn Dũng
Vương Tuấn Dũng nghe được tiếng cậu thì đưa mắt nhìn ra ngoài cửa,thấy cậu không bị thương thì hắn cũng yên tâm chút,anh bước tới chỗ cậu đứng ôm cậu vào lòng:
-Bà xã em không sao chứ, để em và con phải chịu cực rồi.
Anh vuốt tóc ánh mắt chứa sự yêu thương nhìn cậu.
Minh Minh lắc đầu:
-Không sao,anh đừng lo
Mọi người thấy cậu an toàn được cứu ra thì cảnh giác cũng nới lõng đi ngay cả hắn cũng vậy,lúc này có một thuộc hạ không sợ chết của Lý Định cầm súng nhắm về phía Tuấn Dũng mà bắn.
"Đoàng"
Vương Tuấn Dũng đứng quay lưng lại nên không thấy cậu thì nhìn rất rõ mọi thứ,Minh Minh ôm chặt anh xoay người lại viên đạn lao nhanh về phía cậu,máu cũng vì thế mà chảy ra rất nhiều cậu ngã xuống trong vòng tay anh.
Anh tất nhiên nghe được tiếng súng chỉ là chưa kịp phản ứng cậu đã nhanh hơn anh một bước, sự việc sảy ra quá nhanh nhìn lại đã thấy cậu ngã trong lòng anh áo cậu đã nhuộm đầy máu tươi.
Tuấn Dũng hốt hoảng hét lớn gọi tên cậu:
-Minh Minh.....bà xã đừng làm anh sợ...Minh Minh.... bảo bối....
Anh cảm nhận được máu cậu tràn ra tay anh rất nhiều.
"Đoàng"
A Vĩnh phản ứng rất nhanh đã tặng,cho tên đó một viên giữa trán chết ngay tại chỗ.
Tuấn Dũng lớn tiếng:
-Giết hết cho tôi
Vương Tuấn Dũng lúc này như phát điên không ngừng gọi cậu, nhưng Minh Minh thì nằm trong vòng tay anh,hai mắt nhắm lại không biết gì và cũng không trả lời anh lấy một câu.
Anh đâu đớn hét lớn:
-Áaaa
Lý Định:
-Haha hối hận rồi sao đó là cái giá mà cậu phải nhận lấy,khi chứng kiến vợ cậu vì cậu mà chết kể cả đứa con chưa chào đời của mình.
Ông ta cười lớn nói những lời rất cay độc.
Tuấn Dũng:
-Tôi sẽ khiến cho ông thoải mái nhất trước khi chết.
Anh đặt cậu nằm xuống đi tới chỗ ông ta,đang bị A Vỹ và A Tam giữ lại.
Thẳng tay:
"Đoàng"
Viên đạn găm thẳng vào đùi ông ta khiến ông ta hét lên vì đau.
"Áaa
"Đoàng" viên tiếp theo vào bụng ông ta.
"Đoàng" viên này găm giữ trán của ông ta khiến Lý Định chết ngay tại chỗ.
Anh vứt khẩu súng ngay tại chỗ, nhanh chân đi đến chỗ ôm cậu ra xe theo sau là Trần Thụy Thư, Hồng Thiên Dật,và đám người của A Tam.
Anh nhìn A Vỹ:
-Nhanh đến bệnh viện ngay
Xe lao nhanh đến bệnh viện vượt cả đèn đỏ,anh ôm cậu luôn miệng gọi cậu và nước mắt anh cũng rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của cậu.
Tuấn Dũng:
-Bà xã em không được xảy ra chuyện gì?
-Bà xã em có nghe anh nói không?
- Bà xã em hứa sẽ không rời xa anh mà,tỉnh lại đi em mở mắt ra nhìn anh đi.... bà xã...bảo bối.
Anh nói rất nhiều nhưng đổi lại là sự im lặng đáng sợ của cậu, hơi thở của cậu khá yếu anh đưa tay lên cảm nhận hơi thở của cậu không ổn anh hoảng hốt lây lây cậu:
-Minh Minh...em phải cố gắng lên,em không được xảy ra chuyện gì?Minh Minh...nhanh lên cậu ấy không ổn rồi.
Mọi người trên xe như ngàn cân treo sợi tóc,A Vỹ cũng tăng tốc ga lên nhanh nhất có thể,một lát sau cũng đến bệnh viện anh ôm cậu chạy nhanh vào trong do đã được điện sẵn nên mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Đặt cậu lên băng ca y tá đẩy cậu vào phòng cấp cứu,theo sau là vài bác sĩ mổ chính.Anh như không còn lí trí liền túm lấy áo một vị bác sĩ lớn tiếng nói:
-Các người phải cứu sống cậu ấy và đứa bé,nếu không tôi cho cả bệnh viện này bồi theo cậu ấy và đứa trẻ.
Thiên Dật:
-Cậu bình tỉnh lại đi
Thiên Dật đi lên gở tay anh ra thấy được thả ra,vị bác sĩ hoảng hốt chạy vào phòng cấp cứu.
Cả người anh không còn sức lực liền ngã xuống nền đất lạnh, Tuấn Dũng như người mất hồn nước mắt cũng lăn dài trên má, đây là lần đầu thứ 2 anh khóc từ ngày ba mẹ mất.
Anh tự hứa với bản thân rằng sẽ không khóc lần nào nữa,bây giờ anh vì cậu mà khóc lòng anh như ngàn mũi dao đâm vào rất đau, từ lúc nhìn thấy cậu vì bảo vệ cho anh mà bị đạn bắn ngã xuống,trái tim anh cũng theo cậu đau đớn như bị ai đó bóp chặt không thể thở được nữa.
Bọn họ nhìn anh mà thở dài cũng không ai câu nào. Một lát sau có vài tiếng chân chạy vội tới ông bà Hoàng,nhận được tin liền chạy nhanh đến bệnh viện
Ông bà nhìn anh dính đầy máu, bà Hoàng giật mình đứng không vững dựa vào chồng bà mà khóc đến thương tâm. Hoàng Quốc Anh biết tin liền đặt vé bay về đây gấp.
Trong phòng cấp cứu rất căng thẳng do cậu mất máu quá nhiều, viên đạn quá sâu đã làm dây thần kinh của cậu bị đứt đi. Các bác sĩ đang dốc sức có thể để cứu lấy cậu và con bình an,một phần vì trách nhiệm bọn họ phải làm, một phần vì không muốn bệnh viện tâm huyết của bọn họ mà lụi tàn.
Bên ngoài Vương Tuấn Dũng và ông bà Hoàng đã ngồi chờ tận 3 tiếng rồi,đối với anh 3 tiếng rất dài như là ba năm vậy,lòng anh như lửa đốt vợ anh và con của anh như thế nào rồi?
Không lâu sau Hoàng Quốc Anh cũng chạy tới nhìn Tuấn Dũng ngồi dưới đất thất thần,trên người lắm lem máu thì anh ta cũng biết nên đành im lặng xem tình hình thế nào?
Lại 1 tiếng trôi qua đèn phòng cấp cứu vẫn sáng,trước cửa phòng là mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau,anh vô cùng sợ hãi cậu trong đó càng lâu thì anh lại không yên tâm chút nào?
Không lâu sau cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu đã tắt,1 vị bác sĩ trung niên bước ra theo sau là một y tá bế một đứa trẻ trên tay.
Anh chạy tới lo lắng:
-Bác sĩ vợ tôi thế nào?
Ông bà Hoàng:
-Bác sĩ con trai tôi có sao không?
Quốc Anh:
-Bác sĩ em trai tôi sao rồi?
Bác Sĩ:
-Người nhà bình tĩnh,chúng tôi đã phẫu thuật thành công,nhưng cậu ấy đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu,không biết khi nào mới tỉnh lại chỉ có thể dựa vào ý thức của bệnh nhân.
Bác Sĩ nhìn Tuấn Dũng:
-Đây là con trai của cậu đứa bé rất kiên cường,chúng tôi đã chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức.
Bác sĩ nói xong thì đi y tá đưa đứa bé cho anh bế,còn bà Hoàng thì lại khóc nghe con trai bà không biết bao giờ mới tỉnh lại. Tuấn Dũng nhìn đứa bé trên tay lại nhớ đến cậu,anh đúng là người chồng tồi tệ ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được.
Mọi người kéo nhau đến phòng của cậu,anh bế tiểu bảo bảo nằm bên cạnh cậu đứa bé rất ngoan gần như không khóc,nhìn cậu lòng anh đau đến không tả được.
Hoàng Quốc Anh nhìn em trai yêu quý của mình,nằm trên giường bệnh khuôn mặt nhợt nhạt lòng anh chợt đau lên, cậu em trai hoạt bát của anh bây giờ thì nằm một chỗ thế này.
Tuấn Dũng vuốt ve khuôn mặt cậu:
-Bà xã em nhìn xem con rất ngoan.
Mọi người trong phòng đều im lặng nhìn anh,bà Hoàng cũng lấy lại bình tỉnh cố gắng không khóc nữa.
Ông Hoàng:
-Con mau đặt tên cho đứa bé đi
Tuấn Dũng:
-Vương Hoàng Gia Khanh,cứ gọi là tiểu Khanh.
Ông Hoàng bế tiểu Khanh:
-Được,tiểu Khanh cháu ngoan của ông ngoại.
Tuấn Dũng:
-Mọi người cứ về nghĩ ngơi đi, con sẽ ở lại đây với em ấy, mẹ chăm tiểu Khanh giúp con đêm nay.
Tay anh nắm chặt tay cậu không buông.
Bà Hoàng:
-Được để mẹ
Ông bà Hoàng và Quốc Anh đi về, trong phòng chỉ còn 6 người và anh.
Tuấn Dũng:
-A Tam chuẩn bị cho tôi bộ đồ mới, Thuỵ Thư từ nay mọi chuyện trong bang cậu thay tớ gánh vác,tớ sẽ rút khỏi hắc đạo tớ không muốn vì tớ mà em ấy phải chịu khổ nữa.
-A Tam, A Vỹ, A Tân và A Vĩnh từ nay cứ làm theo lời của Thụy Thư,còn ai không phục thì cứ việc rời đi.
Bốn người đồng thanh:
-Rõ lão đại
Tuấn Dũng:
-Sau này gọi tôi là Vương Tổng
Bốn người:
-Vâng Vương Tổng
Tuấn Dũng:
-Các cậu về nghĩ ngơi đi vất vả cho mọi người rồi.
Tất cả đều rời đi A Tam quay lại đưa đồ cho anh xong cũng đi, Tuấn Dũng thay đồ rồi quay lại giường bệnh nắm tay cậu đặt nụ lên trán cậu suy nghĩ:
"Có phải bây giờ anh rút khỏi hắc đạo đã quá muộn rồi không,khi cậu gặp nguy hiểm anh lo sợ đến nhường nào,giá như anh rời sớm hơn thì cậu sẽ không như vậy?"
Sáng hôm sau!
