Chương 5

122 12 0
                                    

A Tam đứng sau thấy lão đại chịu quỳ gối vì một người con trai,anh không khỏi bất ngờ và cũng vì thế anh đã biết người con trai này rất quan trọng với lão đại anh.
Minh Minh lắp bắp:
  -Anh.... anh đứng lên đừng quỳ như thế?
Tuấn Dũng:
  -Em tha lỗi cho anh,anh sẽ đứng lên.
Minh Minh:
  -Được rồi đứng lên đi
Cậu đỡ tay anh lên để anh ngồi trên ghế.
Ông Hoàng nhìn hai người:
-Minh Minh con nói rõ xem.
Minh Minh:
  -Dạ là con và anh ấy đăng kí kết hôn rồi.
Ông Hoàng:
  -Sao lại không nói với ba mẹ biết?
Minh Minh:
  -Dạ tại hai đứa con đang giận nhau nên con mới về đây,cũng không muốn ba mẹ lo lắng nên con mới không nói.
Tuấn Dũng:
  -Con xin lỗi ba mẹ,ba mẹ đừng trách Minh Minh,là con không tốt phải để em ấy về đây một mình.
  Hai ông bà nhìn Vương Tuấn Dũng rất vừa mắt,đẹp trai,nhìn qua cũng đã biết rất thương con trai ông bà,mà ông bà cũng rất muốn có con rể.
Ông Hoàng:
-Được rồi,ba mẹ không trách con mới về nên cũng mệt lên phòng nghĩ ngơi đi.
Tuấn Dũng:
  -Dạ cảm ơn ba mẹ,con xin phép.
Anh nói xong rồi nắm tay cậu còn tay kia cầm hành lí. A Tam cũng rời đi sau đó.
  Tới phòng cậu vừa đóng cửa lại Tuấn Dũng đã ôm Minh Minh lại một tuần không gặp cậu anh thật sự rất nhớ cậu,nhớ mùi hương hoa hồng nhè nhẹ của cậu.
Cậu cũng vòng tay ôm lại anh, gần anh rất ấm áp,cậu cũng rất nhớ anh,nhớ cái ôm của anh.
Tuấn Dũng:
  -Bà xã anh rất nhớ em,rất nhớ.
Anh nói tay càng siết chặt cậu hơn.
Minh Minh:
  -Em cũng nhớ anh
Tuấn Dũng:
  -Vậy phải đền bù cho anh.
Dứt câu Tuấn Dũng nâng cậu lên đặt nụ hôn lên môi nhỏ của cậu"Ưm" nhấc bõng cậu lên đặt cậu giường,tay anh thuần thục thoát y của hai người ra.
Buông môi cậu ra anh ngậm lấy vành tai cậu,cậu khẽ run lên một cái,hôn xuống cổ cậu mút mạnh tạo ra dấu đỏ, đến xương quai xanh,cậu nhắm mắt hưởng thụ tiếng rên rỉ vang khắp phòng:
  -Ưm....ưm.... ư.... Tuấn Dũng
Miệng anh dừng lại ở ngực của cậu mà liếm mút,cắn tay kia xoa nắn bên kia của cậu,ngón tay cũng trêu đùa đầu ti đã dựng đứng lên.
  Tay anh tách 2 chân cậu ra,anh cúi xuống mút lấy mút để chổ tư mật của cậu,cậu đưa tay luồn qua tóc anh,chân cũng mở rộng ra đón tiếp anh:
  -Ưm..... ư..... ư.... Tuấn Dũng... đừng mà...ưm...ư...
Miệng cậu gọi tên anh càng làm anh thích hơn,buông nơi đó của cậu ra,hai ngón tay anh đưa sâu vào tư mật của cậu,tay anh cứ thế luân động.
Minh Minh:
  -Ưm..... em.... em chịu....ư...không nổi...ưm...ư...
Lực tay càng lúc càng mạnh đưa cậu lên đỉnh điểm,chạy nước rút, vì"chú hổ"của anh đã cương cứng rất đau.
Minh Minh hét lớn:
   -Ahhhh...Áaaaa
  Cả cơ thể cậu run bần bật,chất lỏng chảy ra rất nhiều dính lên đùi cậu,ướt cả tay anh.
Tuấn Dũng:
  -Em đúng là tiểu yêu tinh
Sau đó anh hôn lên môi cậu nhướng người đâm thẳng "chú hổ" vào tư mật cậu.Minh Minh nhíu mày khi có vật lạ xâm nhập vào,anh đẩy mạnh ra vào trong cậu.
Tuấn Dũng:
  -Nói yêu anh
Minh Minh:
  -Ưm.... ư..... yêu.... em yêu anh....a.....ưm
Tuấn Dũng ôm eo cậu thúc mạnh vào cậu,nơi cậu rất khít, ấm nữa anh cực kì thích, cậu như được thõa mãn,ôm anh chặt hơn miệng nhỏ phát âm thanh dụ người.
  Lâu sau đó anh gầm lên bắn hết vào trong cậu,anh hôn lên trán cậu:
-Bảo bối sinh con cho anh nhé?
Minh Minh:
  -Ai thèm sinh con cho anh
Cậu bây giờ đã tỉnh táo hơn nghe anh nói muốn cậu sinh con,cậu lại ngại ngùng đỏ cả mặt.
Tuấn Dũng:
  -Vậy thì đêm nay em phải chịu thiệt rồi.
Minh Minh:
  -Anh.... vô sỉ,rút ra đi em mệt rồi .
Tuấn Dũng:
  -Bảo bối đây chỉ mới bắt đầu, em phải bù cho anh vì 1 tuần em bỏ anh.
  Nói rồi anh lật người cậu lại hôn dọc sống lưng,nâng mông cậu lên đâm mạnh vào cậu,càng vào sâu anh càng thích.
Minh Minh:
   -Áaaa ... ưm...ư..
Hết lần này đến lần khác anh không ngừng muốn cậu, đến lúc cậu ngất mới chịu buông tha cậu. Anh cho cậu nghĩ ngơi một chút rồi lại tiệp tục.
Hai người quấn lấy nhau triền miên suốt đêm,phải nói là dục vọng anh rất cao,bao nhiêu cũng không đủ. Một hiệp, hai hiệp rồi ba hiệp...., cả đêm hành hạ cậu mặc cậu van xin anh,đều bỏ ngoài tai.
Sáng hôm sau.
Minh Minh tỉnh dậy đã 9h sáng eo cậu đau,hạ thân cũng không khác gì,chân thì mềm nhũn,cả ngày hôm qua Vương Tuấn Dũng hành hạ cậu chỉ nghĩ được vài tiếng.
  Ngước lên nhìn khuôn mặt như điêu khắc của Tuấn Dũng, cậu cười hạnh phúc,sao cậu lại yêu con hổ đói này được chứ?
Tuấn Dũng hôn lên trán cậu một cái:
  -Chào buổi sáng bà xã
Minh Minh:
  -Ông xã buổi sáng tốt lành
Tuấn Dũng:
  -Dậy thôi
Minh Minh:
  -Anh bế em
Hai người vscn xong thì xuống dưới nhà,ông bà Hoàng đang chờ để ăn sáng.
Hai người đồng thanh:
  -Chào buổi sáng ba mẹ
Ông Hoàng:
-Chào hai con,mau vào ăn sáng thôi.
Ông bà Hoàng đi vào phòng ăn, ngồi đối diện với Minh Minh và Tuấn Dũng.
Bà Hoàng nhìn cổ con trai mình dấu đỏ thì bà đã biết tối qua xảy ra chuyện gì?
Bà Hoàng vui vẻ:
  -Con rể ba mẹ cũng muốn có cháu rồi,nhưng con cũng đừng hành vợ con quá chứ?
Cậu nghe mẹ mình nói vậy ngượng đỏ mặt,đưa mắt liếc anh.
Minh Minh:
  -Mẹ àk, mẹ nói gì vậy?
Tuấn Dũng:
-Ba mẹ yên tâm sẽ sớm có cháu thôi
Ông Hoàng mỉm cười:
  -Được được 
Đến tối anh trai của Hoàng Minh Minh về bước vào phòng khách có bốn người đang ngồi, Vương Tuấn Dũng ngồi xoay lưng ra ngoài nên không nhìn rõ mặt.
Hoàng Quốc Anh:
  -Ba mẹ nhà có khách sao?
Minh Minh chạy đến ôm cánh tay anh mình:
  -Anh hai anh về rồi
Hoàng Quốc Anh đưa tay lên xoa đầu cậu,vì anh rất sủng em trai mình,lúc này Vương Tuấn Dũng nhìn cậu mùi giấm chua cũng tăng lên,anh đứng lên đi tới chỗ cậu kéo cậu về phía mình:
  -Minh Minh anh hai em mới về còn mệt đừng làm phiền anh ấy.
Hoàng Quốc Anh:
  -Vương Tổng sao cậu lại ở đây?
Hoàng Quốc Anh cau mày nhìn Tuấn Dũng,sao em trai mình lại quen hắn ta.
Tuấn Dũng:
  -Àk chào anh vợ
Vương Tuấn Dũng nhàn nhạt nói,tay vẫn ôm Minh Minh vào lòng.
Hoàng Quốc Anh giật mình:
  -Cái gì? Cậu và em trai tôi?
Tuấn Dũng:
  -Phải, tôi là chồng cậu ấy
Ông bà Hoàng thấy không khí không ổn lắm đành lên tiếng giải vay:
-Quốc Anh con đã ăn tối chưa?
Hoàng Quốc Anh:
  -Dạ con đã ăn rồi
Ông Hoàng:
  -Vậy con lên phòng nghĩ ngơi đi, có gì mai nói.
Hoàng Quốc Anh:
  -Được
Hoàng Quốc Anh đi qua cũng không quên,để lại ánh mắt muốn giết người nhìn Vương Tuấn Dũng.
Tuấn Dũng:
  -Con xin phép ba mẹ con lên phòng luôn ạ
Ông Hoàng:
  -Được, hai đưa nghĩ ngơi đi.
Tuấn Dũng gật đầu rồi nắm tay Minh Minh lên phòng, cậu nhìn anh là biết ghen rồi nhưng anh trai cậu cũng ghen nữa sao?
  Lên tới phòng Tuấn Dũng khóa cửa phòng bế cậu lên đè cậu xuống giường,anh nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu:
-Bà xã em lại không ngoan
Minh Minh:
  -Anh chẳng lẽ lại ghen với anh vợ mình?
Tuấn Dũng:
  -Anh không cần biết là ai,miễn là đàn ông em không được phép đụng vào.
Minh Minh:
  -Nhưng đó là anh hai em mà
Tuấn Dũng:
  -Cũng không được,chỉ nói chuyện thôi không được đụng tay đụng chân.
Minh Minh vuốt ve:
  -Có phải tính chiếm hữu của anh ngày càng tăng không?
Tuấn Dũng:
  -Phải,anh không thích em ôm người đàn ông khác,em chỉ được ôm anh thôi biết chưa?
Vương Tuấn Dũng tính chiếm hữu vô cùng cao không muốn ai đụng đến cậu và cậu cũng vậy, ngoài anh ra không cho phép cậu tiếp xúc thân mật với ai,lỡ đâu cậu động lòng với người khác bỏ hắn thì phải làm sao,anh nên đề phòng trước thì hơn.
Tuấn Dũng ôm cậu vào lòng đặt lên trán một nụ hôn:
  -Ngủ thôi
Minh Minh:
  -Vâng ạ
Cậu đưa tay ôm anh đầu dụi dụi vào ngực săn chắc,của Tuấn Dũng tìm chỗ thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.
  Ngày hôm sau.
Minh Minh thức dậy rất sớm chỉ mới 6h thôi,cậu nhìn qua Tuấn Dũng vẫn còn ngủ rất ngon, cậu rời giường vscn xong rồi xuống phòng khách:
-Ba mẹ chào buổi sáng
Ông Hoàng:
  -Con thức sớm vậy, sao không ngủ nữa.
Minh Minh:
  -Con không buồn ngủ,anh hai đâu rồi mẹ?
Bà Hoàng:
  -Đang ở ngoài vườn đó
Minh Minh:
  -Dạ
Minh Minh đi ra sau vườn kiếm anh trai mình,thì thấy Quốc Anh đang ngồi uống trà ở đó, cậu nhanh chân chạy tới nhào vào lòng anh mình:
  -Anh hai sáng ăn gì chưa?
Quốc Anh xoa đầu cậu,cũng thuận tay mà ôm cậu:
  -Bảo bối em thức dậy sớm vậy?
Minh Minh:
-Mọi bữa em cũng thức sớm vậy
Quốc Anh:
  -Thôi đi cậu bé,em ngủ như heo mà nói thức sớm.
Minh Minh:
  -Anh dám nói em là heo em đánh chết anh.
Hai người đùa giỡn với nhau rất vui,nếu người khác nhìn vào cứ tưởng họ là tình nhân của nhau.
Vương Tuấn Dũng chợt tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh mình,không có ai cũng nhanh vào phòng tắm rồi xuống phòng khách:
  -Ba mẹ vợ con đâu rồi?
Bà Hoàng:
  -Thằng bé ra sau vườn chơi rồi  Bà Hoàng mỉm cười đáp,mới thức đã kiếm vợ rồi.
Tuấn Dũng:
  -Dạ con xin phép
Vương Tuấn Dũng bước nhanh ra sau vườn từ xa đã thấy cậu ôm Quốc Anh,mặt anh đen lại,tay siết chặt thành quyền,bước nhanh tới chỗ cậu.
Anh lạnh giọng:
   -Minh Minh lại đây 
Minh Minh:
  -Dạ
Cậu định đứng dậy đi thì bị anh mình giữ lại.
Quốc Anh nhìn Tuấn Dũng:
  -Tôi không cho đi đó?
Tuấn Dũng tức giận nắm tay cậu kéo lên dùng lực hơi mạnh khiến cậu cau mày vì đau.
Minh Minh lấy tay đánh anh:
  -Buông ra em đau 
Tuấn Dũng biết mình dùng sức hơi mạnh nên nới lõng tay ra:
-Anh xin lỗi,sao em thức không kêu anh?
Cậu cười lấy lòng anh:
  -Em thấy còn sớm nên không kêu
Tuấn Dũng:
  -Vào thôi
Minh Minh:
-Em muốn ở đây chơi với anh hai,anh vào trước đi nha?
Tuấn Dũng:
  -Không được,đi vào nhà với anh
Anh nói xong liền kéo cậu đi mặc cho cậu không chịu,bỏ lại ai kia ngoài đó.
  Cả nhà cùng nhau ăn sáng,còn hai người đàn ông kia cứ trừng mắt với nhau,ông bà Hoàng nhìn nhau mà lắc đầu.
  Đến trưa Tuấn Dũng và Minh Minh ở trên phòng,anh ôm cậu vào lòng,vùi mặt vào cổ cậu hít mùi hương chỉ thuộc về mình cậu, tay cũng an phận xoa nắn ngực cậu.
Minh Minh:
  -Bỏ tay hư hỏng anh ra
Tuấn Dũng:
  -Cho anh xoa một chút,ngực em rất vừa tay anh.
Cậu nằm im để cho anh làm càng trên cơ thể mình, Tuấn Dũng hết xoa nắn rồi lại vùi mặt vào ngực cậu cắn,mút.
Tuấn Dũng:
  -Bà xã mai mình về thành phố Hồ Chí Minh nhé?
Minh Minh gật đầu:
  -Vâng ạ
Cậu cũng nhớ nhà bên đó rồi,nhớ thím Trần nữa nên cũng nhanh đồng ý.
Anh vui khi cậu đồng ý,một phần anh không muốn cậu gần anh trai cậu nên đưa cậu về nhà anh luôn,bên đấy không ai cản trở cậu và anh
Sáng hôm sau.
Tuấn Dũng thu xếp hành lí của cậu và anh bỏ vào chung một cái vali,xuống nhà ăn sáng xong rồi chào ba mẹ của cậu.
Minh Minh luyến tiếc không muốn đi:
  -Ba mẹ con đi đây,vài tháng con sẽ thăm ba mẹ.
Ông bà Hoàng:
  -Được rồi,hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe,lên tới báo cho ba mẹ nha.
Bà Hoàng cũng không muốn cho cậu đi.
Tuấn Dũng nhìn ông bà Hoàng:
  -Dạ,ba mẹ con đi đây
Hai người gật đầu nhìn cậu và anh bước lên xe,anh trai cậu có việc ở công ty nên đi rất sớm, cậu chỉ nhắn tin nói cho anh mình biết.
  Rất nhanh Minh Minh và Tuấn Dũng đã ngồi trên phi cơ riêng bay về thành phố Hồ Chí Minh.
Anh ôm cậu vào lòng ôn như:
  -Em ngủ xíu đi,tới anh sẽ gọi em.
Minh Minh mỉm cười ôm anh:
  -Vâng
Không lâu sau đó hai người đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, Minh Minh ngủ rất say anh không nở gọi cậu dậy nên bế cậu lên xe đi về Vương Viên, cậu rất thích ngủ trong lòng anh mỗi lần như vậy đều ngủ rất say.
Xe tới Vương Viên,A Tam bước xuống xe mở cửa cho anh,sau đó anh bế cậu vào nhà ra hiệu cho mọi người im lặng rồi đưa cậu lên phòng ngủ,đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường,hôn lên trán cậu một cái rồi rời đi.
Bước xuống lầu dặn mọi người đừng làm phiền cậu,cũng không quên dặn thím Trần nấu đồ ăn cho cậu:
-Thím nấu chút đồ ăn cho Minh Minh đi,cậu ấy thức có hỏi nói tôi đến công ty có việc.
Thím Trần:
  -Vâng thưa cậu chủ
Thím Trần cúi đầu nói, trong lòng bà vui mừng không thôi, lúc cậu bỏ đi 1 tuần nhà rất vắng vẻ.
A Tam đưa Tuấn Dũng đến công ty sau đó cũng về trụ sở chính.
Anh đến công ty giải quyết công việc của mấy ngày,nhưng thật sự là rất nhiều tài liệu,hợp đồng đợi anh phê duyệt.
  Vương Tuấn Dũng đang cố giải quyết tất cả để về với bảo bối anh.
Hoàng Minh Minh ngủ đến tận chiều mới thức,mơ màng tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy ai, cậu vào vscn rồi đi xuống lầu:
-Thím ơi, Tuấn Dũng đâu rồi ạ?
Thím Trần:
  -Cậu chủ đến công ty có việc, con đói không thím hâm đồ ăn lại cho con.
Minh Minh:
  -Dạ được ạ "?
Cậu vào bàn ngồi đợi, không lâu sau thì đồ ăn cũng dọn ra,nhìn đồ ăn bụng cậu đói lên:
-Thím qua đây ngồi ăn với con, con ăn mình buồn lắm
Thím Trần:
  -Không được đâu,con cứ ăn trước đi.
Minh Minh:
  -Không sao,thím không ăn con giận đấy.
Thím Trần có chút do dự nhưng cũng đồng ý ngồi xuống ăn,phải nói là bà rất thích cậu con trai này, bà biết Tuấn Dũng thay đổi rất nhiều khi có cậu.
Minh Minh ăn xong qua phòng khách xem tivi đợi Tuấn Dũng của cậu về luôn, cậu vừa ngồi xem vừa ăn socola rất ngon miệng.
Tầm 7h tối cậu nghe tiếng xe về nhanh chóng tắt tivi vui vẻ chạy đến ôm anh miệng cười tươi:
  -Ông xã về rồi
Tuấn Dũng:
  -Bảo bối nhà có ngoan không?
Anh bế cậu lên,hai chân cậu vòng qua thắt lưng anh
Minh Minh:
  -Ngoan ạ, anh đã ăn tối chưa?
Tuấn Dũng cưng chiều:
  -Chưa,về ăn với em
Minh Minh:
  -Vậy vào ăn thôi
Vào bàn ăn do cậu mới ăn lúc chiều nên không đói,cậu nhìn anh bằng ánh mắt hạnh phúc, cậu ngày càng yêu anh hơn,yêu đến tận sương tủy.
Ngày hôm sau
Cả hai người cùng nhau đến công ty nắm tay bước vào sảnh mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người, Tuấn Anh quay qua nhìn cậu mỉm cười dưới sự chứng kiến của mọi người lại một phen bàn tán xôn xao:
-Chủ tịch hôm nay cười hả?
-Mắt tôi không nhìn nhầm chứ, chủ tịch cười?
-Chủ tịch cười thật đẹp trai nha.
Bỏ qua sự bàn tán của mọi người anh nắm tay cậu vào thang máy.
Minh Minh:
  -Anh đó sau này không được cười trước mặt người khác.
Tuấn Dũng:
  -Bà xã em đang ghen sao?
Minh Minh lắp bắp:
  -Làm.... làm gì có
Tuấn Dũng:
-Anh chỉ cười với mỗi mình em.
Cậu mỉm cười ôm anh,vòng tay anh rất ấm ấp, cậu chỉ cần có anh là đủ.
"Ting " thang máy mở ra anh ôm eo cậu đi vào phòng, cậu để túi mình xuống bàn làm việc sau đó đi pha nước cho anh.
Minh Minh:
  -Cafe của anh đến rồi đây
Cậu mỉm cười đưa ly cafe cho anh,uống cafe nhiều không tốt nên cậu chỉ lâu lâu cho anh uống một lần.
Anh cưng chiều nhìn cậu:
  -Cảm ơn bà xã
Cậu đi đến chỗ anh,chui vào lòng anh:
  -Ông xã,lát cho em ra ngoài nha.
Anh cau mày:
-Không được "
Cậu đánh vào ngực anh,tỏ vẻ bất mãn:
  -Sao anh lúc nào cũng cấm em mọi thứ như thế chứ?
Tuấn Dũng:
  -Anh chỉ muốn tốt cho em,em thì cứ lúc nào cũng trái ý anh.
Minh Minh:
  -Tốt gì chứ?Lúc nào em cũng đi kè kè anh,em chán lắm rồi.
Tuấn Dũng:
  -Cái gì? Em chán? Thì ra từ lâu em chán anh rồi phải không? 
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, giọng có chút giận.
Minh Minh:
  -Em không muốn cãi với anh nữa,anh không cho em cũng đi.
Cậu bật dậy khỏi người anh,
đi tới bàn làm việc cầm túi xách lên đi ra ngoài.
Tuấn Dũng tức giận:
  -Em đứng lại đó cho anh
Minh Minh bỏ ngoài tai cứ thế mà bước ra khỏi phòng,tính cậu thì thích tự do,tại sao anh lại ép cậu làm điều anh muốn,cậu thật sự rất bất mãn.
  Nhìn cậu ra khỏi phòng anh nóng giận tay đập mạnh lên bàn một cái"Rầm" tính cậu rất trẻ con nói lại không biết suy nghĩ,bắt người khác chiều theo ý mình, mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến anh.
....



"Cậu Vợ Nhỏ Của Tổng Tài"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ