Chương 13

142 9 1
                                    

"Năm năm sau"
Hôn lễ đã được anh tổ chức sau 2 tháng khi cậu khỏe hẳn làm sớm hơn dự tính,anh tính chờ tiểu Khanh lớn sẽ tổ chức nhưng anh đã đợi không được nữa muốn cậu danh chính ngôn thuận làm phu nhân của anh. Để không một ai dòm ngó đến.
Vương Tuấn Dũng đã cho cậu một hôn lễ rất lớn áo cưới chính tay anh thiết kế riêng cho cậu,anh muốn cậu sẽ là chàng dâu đẹp nhất,đúng là trong hôn lễ cầu rất đẹp như hoàng tử từ truyện tranh bước ra,khiến ai cũng phải khen ngợi. Nhẫn cũng là anh đặc biệt thiết kế riêng.
  Tiểu Khanh năm nay đã được 6 tuổi rồi càng lớn đứa bé càng đẹp trai rất giống anh nha,còn một điều nữa là đứa nhóc này ngày đêm bám lấy cậu mãi khiến anh rất đau đầu. Ông bà Hoàng cũng đã chuyển về đây sống cùng cậu dễ dàng gần cháu ngoại hơn.
  Lúc trước cậu đã đẹp rồi thì bây giờ lại càng đẹp hơn thế nữa, cuộc sống vợ chồng hai người rất tốt ít khi cãi nhau.Vương Tuấn Dũng anh rất yêu cậu nên đã tập cái tính nhẫn nhịn riết rồi thành thói quen,lời câu nói anh không bao giờ cãi lại mà một mực tuân theo.
Hôm nay là nghỉ anh và cả tiểu Khanh đều ở nhà,trên phòng anh và cậu đang ôm nhau thì tiểu Khanh mở cửa chạy vào,nhảy lên giường chen vào giữa nằm ôm cậu:
-Baba dậy thôi, tiểu Khanh muốn đi chơi
Anh tách tiểu Khanh ra khỏi người cậu:
  -Sao con lại ôm vợ của Daddy,con xuống chơi với ông bà ngoại đi.
Tiểu Khanh:
  -Con muốn chơi với baba cơ
Cậu ngồi dậy ôm tiểu Khanh:
  -Tiểu Khanh con muốn đi đâu baba dẫn con đi?
Tiểu Khanh:
  -Con muốn đi khu vui chơi
Cậu hôn lên má tiểu Khanh:
  -Được đợi baba rữa mặt rồi sẽ dẫn con đi.
Tiểu Khanh:
  -Vâng ạ
Anh liếc nhìn con trai mình ngày nghỉ của anh lại bị tên nhóc này phá đám,còn tiểu Khanh thì ung dung cầm ipad chơi ngồi trên ghế sofa đợi cậu.
Tuấn Dũng:
  -Con trai Daddy nói con nghe cái này.
Tiểu Khanh:
  -Sao ạ?
Tuấn Dũng:
  -Con muốn có em gái không?
Tiểu Khanh gật đầu:
  -Muốn ạ tiểu Khanh rất muốn có em gái.
Tuấn Dũng:
  -Vậy hôm nay con đi chơi với ông bà ngoại đi,là baba sẽ có em gái ngay.
Tiểu Khanh:
  -Daddy lại nói dối tiểu Khanh đã mấy năm rồi không có tin gì cả.
Anh suy nghĩ tại sao lại sinh ra con trai trước chưa,rồi bây giờ anh phải khổ sở năn nỉ con mình đừng bám lấy cậu nữa,cứ vậy anh không làm ăn được gì cả.
Tuấn Dũng:
  -Lần này sẽ có
Tiểu Khanh gật đầu:
  -Được thôi lần nay con tin Daddy,nếu không có Daddy đừng trách con đấy.
Tuấn Dũng gật đầu:
  -Ngoan lắm
Tiểu Khanh đứng dậy mở cửa ra ngoài anh cười hài lòng,một lát sau cậu bước ra khỏi phòng tắm nhìn lại không thấy tiểu Khanh, đâu cả chỉ có anh ngồi ở sofa nhìn cậu.
Minh Minh:
  -Ông xã tiểu Khanh đâu?
Tuấn Dũng:
  -Đi xuống chơi với ba mẹ rồi
Minh Minh:
  -Anh thay đồ rồi ăn sáng đi,em đi chơi với tiểu Khanh đây.
Cậu ngồi sấy tóc xong đứng dậy định cầm túi xách,đi cũng không quên dặn dò anh
Anh đứng dậy bế bổng cậu lên giường rồi đè lên người cậu:
  -Không cần tiểu Khanh đi chơi với ba mẹ rồi,chúng ta kiếm thêm một đứa nữa.
Minh Minh:
  -Gì chứ?Em không sinh nữa đâu có tiểu Khanh là đủ rồi.
Tuấn Dũng:
  -Tiểu Khanh muốn có em rồi, anh cũng muốn nữa.
Dứt câu anh cuối xuống hôn ngấu nghiến lên môi cậu tay thì cởi áo cậu ra.
-Ưm
Minh Minh như bị cuốn vào nụ hôn đó cậu choàng tay qua cổ anh đáp trả tay cậu cũng cởi chiếc áo trên người anh ra.
  Vậy là hai người lăn lộn với nhau cả buổi sáng hết nhà tắm đến bàn trang điểm,cậu không ngờ anh vẫn còn sung sức như vậy còn cậu thì vừa mệt vừa đau nhức cả lưng.
Hoàng Minh Minh cầu xin lắm anh mới chịu tha cho cậu.
  Sáng hôm sau,hầu như ngày nào cũng vậy tiểu bảo bối nhỏ chạy vào phòng hai người leo lên giường mà ôm lấy cậu,anh đang ôm cậu thì bị tiểu Khanh chen ngang giành lấy cậu.
Anh đen mặt nhìn con trai ôm vợ anh:
  -Tiểu Khanh Daddy đã nói con không được vào đây mà,con suốt ngày giành vợ với Daddy thế?
Tiểu Khanh:
  -Baba cho con vào đây Daddy cản được sao?Daddy có tin con nói với baba rằng Daddy đuổi con không?
Anh đánh nhẹ lên mông cậu bé:
  -Thằng nhóc này ngứa đòn phải không?
Tiểu Khanh khóc lớn gọi cậu:
  -Oa.....oa..... oa baba ơi  Daddy đánh con 
Cậu nghe tiếng khóc của tiểu Khanh giật mình ngồi dậy ôm con trai mình vào lòng vỗ ngọt mắt thì liếc nhìn anh, Tuấn Dũng nhận được ánh mắt sắc như dao đó trong lòng càng tức giận, nhưng lại không dám ho nữa câu
Minh Minh:
  -Tiểu Khanh ngoan nín đi baba thương.
Tiểu Khanh:
  -Hức..... hức.... Daddy đánh tiểu Khanh,Daddy còn nói không cho tiểu Khanh gần baba nữa.
Cậu lớn tiếng gọi tên anh tức giận:
-Vương Tuấn Dũng anh dám,tối nay anh ra ngoài mà ngủ.
Tuấn Dũng:
  -Bà xã đừng nghe nó nói bậy anh không có nói như vậy mà, em phải tin anh.
Anh thật sự muốn đánh tét mông thằng nhóc này dám mách lẻo với cậu.
Minh Minh:
  -Anh liệu hồn với em đó
Cậu nói xong liền bế tiểu Khanh ra ngoài,trước khi đi đứa nhóc này còn nhìn anh mà le lưỡi trêu chọc như đạt được mục đích của mình,anh nhìn đứa nhóc nghịch ngợm đang trêu mình còn được cậu ôm,hôn lại tức đến nghẹn họng nhưng không được phản bát câu nào?
Cậu bế tiểu Khanh xuống chơi cùng ba mẹ mình.
Ông Hoàng:
  -Tiểu Khanh qua đây với ông bà ngoại nào.
Minh Minh:
  -Con lên thay đồ một cái ba trông tiểu Khanh giúp con.
Ông Hoàng:
  -Được
Cậu để cho ông bà Hoàng trông giúp rồi lên phòng vscn,anh thấy cậu đi vào liền nhào đến ôm cậu:
-Bà xã anh tắm chung với em nha.
Minh Minh:
  -Không anh đi phòng khác mà tắm.
Tuấn Dũng:
  -Anh thích tắm chung với em hơn.
Nói xong thì bế cậu vào phòng tắm tay thuần thục cởi đồ cậu ra đặt câu lên bồn tắm,nói là tắm chung nhưng anh lại chiếm tiện nghi của cậu
  Ăn sáng xong thì anh đưa tiểu Khanh đến trường rồi mới đến công ty làm việc,còn cậu thì trong bếp làm đồ ăn trưa tay nghề của cậu cũng khá hơn rất nhiều,có mẹ và thím Trình dạy nên cậu rất nhanh đã biết học được.
  Đến trưa Tuấn Dũng đi đón con trai về nhà cùng nhau ăn trưa,về đến Vương Viên đã nhìn thấy hình bóng nhỏ bé đang đợi hai cha con anh trước nhà. Không còn gì vui hơn khi anh có vợ đẹp con ngoan một gia đình hạnh phúc bao nhiêu người mơ ước, Vương Tuấn Dũng anh là người may mắn có được.
Tiểu Khanh:
  -Baba tiểu Khanh về rồi đây
Minh Minh:
  -Con trai của baba học ngoan không?
Tiểu Khanh:
  -Ngoan ạ
Minh Minh bước tới nhón chân hôn lên môi anh một cái dịu dàng:
  -Ông xã vào ăn cơm thôi anh
Cậu bế tiểu Khanh trên tay còn tay kia thì nắm lấy tay anh đi vào nhà,cơm đã được thím Trình dọn ra sẵn trên bàn đợi đầy đủ người rồi cùng nhau ăn cơm. Đã lâu thím Trình cũng đã ngồi chung mâm cơm với mọi người,vì cậu coi thím Trình như người thân nên đã kêu thím cùng ngồi ăn.
  Nháy mắt đã qua 3 tháng nữa, gần đây cậu thấy cơ thể mình có chút lạ giống như lúc mang thai tiểu Khanh vậy,Minh Minh nghi ngờ đành mua que về thử xem.
Cậu nhìn que thử hiện lên 2 vạch lại có chút vui vì tiểu Khanh đã muốn có em rồi,ban đầu cậu lại không muốn sinh nữa nhưng thấy con trai cậu cứ chơi một mình,mãi cũng tội nghiệp thằng bé nên cậu mới quyết định cho tiểu Khanh có em.
  Tạm thời cậu không nói cho anh biết để tối về sẽ tạo bất ngờ, cậu xuống nhà tìm mẹ mình đến bệnh viện khám thử thai có khỏe không?
Minh Minh:
  -Mẹ đến bệnh viện với con một chút.
Ông Hoàng lo lắng:
  -Minh Minh con bị bệnh sao, đau chỗ nào nói ba nghe?
Minh Minh:
  -Dạ con không sao, chỉ là con khám xem thai trong bụng mấy tuần rồi thôi.
Ông bà Hoàng vui mừng nhìn nhau:
  -Hả? Con mang thai sao? Đợi mẹ thay đồ rồi đi với con.
Minh Minh:
  -Vâng ạ
Bà Hoàng thay đồ xong rồi cùng cậu đến bệnh viện một vị bác sĩ nữ tuổi trung niên khám cho cậu rất kĩ. Một lát sau cũng đã có kết quả:
  -Vương phu nhân mang thai đã được 5 tuần rồi,thai phát triển rất tốt.
Minh Minh:
  -Vâng cảm ơn bác sĩ
Hai người đi về nhà cậu giấu giấy siêu âm vào ngăn tủ để anh không phát hiện được,mang thai lần hai nên cậu có kinh nghiệm hơn trước rất nhiều. Lần này cậu rất mong là con gái vì cậu rất thích con gái mà cha con anh cũng mong con gái.
  Đến tối hai cha con cùng nhau về nhà tiểu Khanh đã ngủ say trong lòng anh rồi,vì trưa anh có việc bận nên không về nhà tiểu Khanh cũng ở công ty cùng anh luôn.
Minh Minh:
  -Anh đã cho con ăn tối chưa?
Tuấn Dũng gật đầu:
  -Ăn rồi
Minh Minh:
  -Ông xã anh bế con lên phòng giúp em
Tuấn Dũng:
  -Được
Anh đặt tiểu Khanh lên giường đắp chăn rồi chỉnh lại nhiệt độ trong phòng vừa phải,không quên đặt lên trán một nụ hôn con trai mình,rồi anh nhẹ nhàng đóng cửa đi về phòng mình.
  Tắm xong anh đi xuống tìm cậu thấy cậu dưới bếp đang gọt trái cây,anh ôm cậu từ phía sau vùi mặt vào cổ cậu tham lam hít mùi hương.
Anh đưa tay lên xoa ngực cậu:
  -Bà xã em thật thơm.
Minh Minh:
  -Thôi nào anh bỏ tay hư hỏng của anh ra.
Tuấn Dũng:
  -Anh đã làm gì đâu
Miệng là nói không làm gì nhưng tay vẫn hoạt động khắp cơ thể cậu nha,cậu cũng phải chịu thua anh khi làm việc thì rất nghiêm túc,lạnh lùng còn đến về nhà thì lại giở trò biến thái và rất hay làm nũng với cậu nha.
Minh Minh:
  -Anh đưa dĩa này cho ba mẹ giúp em.
Tuấn Dũng:
  -Được
Anh cầm dĩa trái cây lên phòng khách cho ông bà Hoàng rồi lên nhanh chân lên phòng với cậu,anh như con nít thiếu hơi mẹ vậy.
Minh Minh đang ngồi ăn xoài đột nhiên cậu rất thèm chua nên đã mua khá nhiều đồ chua về để dành ăn từ từ,anh đi tới bế cậu đặt lên đùi mình ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Minh Minh:
  -Tuấn Dũng em muốn ly hôn, anh xem rồi lý vào giấy đi.
Tay cậu vừa cầm miếng xoài tay còn lạithì lấy một mảnh giấy đưa trước mặt anh.
Tuấn Dũng tức giận:
  -Cái gì? Hoàng Minh Minh em nói gì?Nói lại anh nghe?
Anh không để ý tờ giấy trên tay cậu,mà lúc này mặt anh đen như đít nồi lòng ngực anh quặn đau đớn,như ai bóp chặt không thể nào thở được tay thì giữ chặt cậu lại.
Minh Minh:
  -Anh tự đọc rồi kí đi đừng nói nhiều.
Cậu vẫn thản nhiên nói biết là anh đang rất giận,nhưng lỡ diễn rồi phải diễn cho tròn vai chứ?
Vương Tuấn Dũng nhìn vẻ mặt như không có gì của cậu thì càng tức giận,anh giật lấy tờ giấy trên tay cậu mở ra xem đột nhiên mắt anh mở to hết cở không tin nổi vào mắt mình, cậu đang mang thai sao?
  Anh sắp có con gái rồi sao? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh. Tuy là chưa biết giới tính nhưng anh rất có niềm tin sẽ là con gái.
Minh Minh nhìn vẻ mặt của anh khẽ cười:
  -Thế nào có bất ngờ không?
Anh vui mừng ôm lấy cậu, hôn khắp mặt cậu:
  -Bất ngờ.... bất ngờ lắm bà xã sau này em đừng đùa như vậy nữa,chắc anh bị bệnh tim vì em mất.
Minh Minh:
  -Haha em đùa tí mà.
Cậu cười lớn khi nãy nhìn khuôn mặt của anh rất buồn cười, cậu phải kìm chế lắm mới không bị lộ.
Tuấn Dũng:
  -Cảm ơn em bà xã vất vả cho em rồi.
Minh Minh:
  -Không vất vả gì cả.
Suốt mấy năm bên nhau cậu và anh vẫn tình như hồi còn là người yêu của nhau có khi còn hơn thế nữa,tình cảm anh dành cho cậu là cả thành phố này ai cũng biết nha.
  Sáng hôm sau!
Cậu thức dậy khá sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, mcậu thức không bao lâu thì anh cũng thức theo rửa mặt thay đồ rồi xuống nhà.
Anh đi tới xoa đầu con trai mình:
  -Tiểu Khanh ngủ ngon không? 
Tiểu Khanh:
  -Rất ngon ạ
Cậu dọn đồ ăn ra rồi gọi mọi người:
  -Cả nhà ăn sáng thôi 
Tiểu Khanh nhanh chân đã chạy vào trước ôm đùi cậu,ông bà Hoàng và anh đi sau nhìn đứa trẻ tinh nghịch này mà mỉm cười.
Tiểu Khanh:
  -Baba bế tiểu Khanh đi
Cậu định đưa tay lên bế thì anh đã nắm cổ áo lôi tiểu Khanh đi, đã lớn vậy rồi mà cứ đòi bế mãi lúc trước thì không sao l,bây giờ cậu đang mang thai thì tuyệt đối không được.
Tuấn Dũng:
  -Tiểu Khanh baba đang mang thai không bế con được,bộ con không muốn có em gái àk?
Tiểu Khanh:
  -Aaaa baba có em bé sao? Vậy là tiểu Khanh sắp có em rồi.
Nghe mình sắp có em tiểu Khanh vui vẻ chạy lại xoa bụng cậu.
  Mọi người trong nhà đều phì cười vì hành động đáng yêu của tiểu Khanh,ông bà Hoàng cũng rất vui vì sắp có thêm đứa cháu nữa.
Bà Hoàng:
  -Tiểu Khanh qua đây với bà,ăn nhanh còn đi học nữa.
Tiểu Khanh:
  -Vâng ạ
Vẫn như thường lệ anh đưa tiểu Khanh đi học rồi đến trưa sẽ rước về nhà cùng nhau ăn cơm gia đình, Vương Tuấn Dũng anh rất trân trọng gia đình này vì ba mẹ mất anh đã thiếu tình thương cả cha lẫn mẹ,nên anh không để con mình cũng như vậy,anh sẽ cho cậu và con những gì đầy đủ nhất,tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất.
Thời gian trôi nhanh như chớp chưa gì cậu đã sắp đến ngày sinh rồi,thai lần này của cậu là con gái nha đúng ý của Vương Tuấn Dũng.
Khi nghe bác sĩ nói đứa bé trong bụng cậu là con gái thì lòng anh không khỏi vui sướng,chỉ cho cậu sinh lần này nữa thôi anh sẽ dùng biện pháp an toán vì mỗi lần thấy cậu mang thai rất cực,đi lại thì khó khăn và đặc biệt là rất hay cáu gắt với anh kể cả tiểu Khanh.
Anh đã không đến công ty nữa mà ở nhà với cậu,mọi việc đều có trợ lí làm thay anh. Ông bà Hoàng cũng chăm sóc cậu rất kĩ còn Hoàng Quốc Anh thì lâu lâu đến thăm ba mẹ và cậu những lần đến đây đều mua rất nhiều đồ chơi cho tiểu Khanh tình cảm cậu,cháu rất tốt nha.
Đến khuya cậu đang ngủ đột nhiên cơn đau bụng kéo tới từng đợt,cậu nắm chặt tay chồng mình một tay ôm bụng trán thì lấm tấm mồ hôi.
Vương Tuấn Dũng giật mình ngồi dậy lo lắng hỏi cậu:
  -Bà xã em sao vậy?
Minh Minh:
  -Tuấn Dũng..... Tuấn Dũng bụng em đau.
Tuấn Dũng:
  -Bà xã,anh đưa em đến bệnh viện.
Anh đứng dậy nhanh chân bế cậu xuống lầu,ông bà Hoàng và thím Trình nghe tiếng động lớn thì tỉnh dậy ra ngoài xem,nhìn thấy cậu đang ôm bụng nằm trong lòng anh.
Tuấn Dũng:
  -Ba mẹ vợ con sắp sinh rồi.
Bà Hoàng:
  -Nhanh đến bệnh viện
Tài xế đã đợi sẵn anh nhanh chóng bế cậu vào trong xe,anh nhìn cậu đau thì lòng anh cũng đau,tay anh nắm chặt tay cậu miệng không ngừng an ủi cậu:
  -Bà xã cố gắng một chút sắp đến bệnh viện rồi.
Minh Minh:
  -Nhanh..... nhanh lên em sắp chịu không nổi nữa.
Tuấn Dũng:
  -Tăng tốc đi
Tài Xế:
  -Vâng ông chủ
Do đường đã vắng nên cũng thuận lợi hơn tài xế đã chạy nhanh nhất có thể rồi,không lâu sau đã đến bệnh viện anh nhanh chân bế cậu chạy vào bệnh viện, y tá đã đợi sẵn ở đó anh đặt cậu lên băng ca và cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Vương Tuấn Dũng đứng ngoài đợi cậu nghe những tiếng la hét của cậu,thì anh càng lo hơn nữa không ngờ là sinh con lại đau như vậy.
Ông bà Hoàng cùng tiểu Khanh đến sau,cùng nhau đứng chờ cậu trước phòng sinh. Tiểu Khanh mong chờ em gái đến nổi xin ông bà ngoại đi theo.
Ba mươi phút sau:
  Oe...... oe...... oe
Không lâu sau đó anh đã nghe tiếng khóc của con mình,lúc này anh đã không kìm chế được nữa mà đạp văng cửa phòng chạy vào trong để xem cậu.
   "Ầm"
Bác Sĩ:
  -Chúc mừng Vương Tổng là bé gái
Anh nhìn cậu nước mắt rơi xuống:
  -Bà xã vất vả cho em rồi
Minh Minh:
  -Vì anh và con không vất vả gì cả.
Cậu được chuyển qua phòng hồi sức y tá đưa con cho anh bế,lúc này anh mới nhìn đến cô con gái của mình đang nằm ngủ trong vòng tay anh,đứa bé này quả thật rất giống cậu.
Vương Tuấn Dũng trên tay bế bé ra ngoài,ông bà Hoàng và Tiểu Khanh đợi xem cháu gái mình.
Ông Hoàng vui mừng:
  -Nào qua đây ông bế xíu nào?
Tuấn Dũng:
  -Ba mẹ và tiểu Khanh qua vợ con trước đi.
Ông bà Hoàng:
  -Được
Một lát sau anh quay lại phòng của cậu,trên tay có cầm hộp cháo nóng hổi anh để trên bàn nguội một chút sẽ cho cậu ăn,sau đó anh ngồi cạnh cậu tay anh vuốt ve khuôn mặt có chút nhợt nhạt của cậu mỉm cười hạnh phúc.
Tiểu Khanh:
  -Baba, em gái rất thật đẹp.
Tiểu Khanh thích thú cứ đứng cạnh chiếc nôi mà nhìn em mình mãi.
Bà Hoàng:
  -Hai đứa mau đặt tên đi
Tuấn Dũng:
  -Con và vợ con tính rồi đứa bé này sẽ lấy họ Hoàng,ba mẹ đặt tên cho cháu đi.
Đúng là anh và cậu đã tính sẵn, một đứa sẽ mang họ Vương và một đứa sẽ mang họ Hoàng.
Ông Hoàng ngẫm nghĩ rồi nhìn cháu gái:
  -Hoàng Bảo Hân
Minh Minh rất thích cái tên này:
  -Được ạ 
Tuấn Dũng:
  -Tiểu Khanh con về cùng ông bà ngoại đi ngày mai hãy đến.
Tiểu Khanh:
  -Tiểu Khanh muốn ở đây với em cơ.
Minh Minh:
  -Không nghe lời là baba không cho chơi với em đấy.
Tiểu Khanh:
  -Vâng tiểu Khanh biết rồi.
Sau một hồi ông bà Hoàng cũng đưa được tiểu Khanh về nhà, chỉ còn anh và cậu trong phòng.
Vương Tuấn Dũng cứ ngắm nhìn cậu mãi người con trai này đã cho anh biết,thế nào là gia đình và đã cho anh tận hai đứa con vô cùng đáng yêu.
Tuấn Dũng:
  -Bà xã cảm ơn em đã cho anh một gia đình hạnh phúc,anh thề sẽ dùng cả đời này để yêu thương   em và con.
Minh Minh:
  -Cảm ơn anh đã yêu thương em và con,vì đã bên cạnh em những lúc khó khăn nhất.
  Hai người nhìn nhau với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương trong đó,anh cúi người xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn rất ngọt ngào cả hai dành cho nhau.
...
ENT

🎉 Bạn đã đọc xong "Cậu Vợ Nhỏ Của Tổng Tài" 🎉
"Cậu Vợ Nhỏ Của Tổng Tài"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ