Chương 10

68 7 0
                                    

Ngày hôm sau:
Tuấn Dũng:
  -Bà xã dậy thôi,hôm nay anh đến công ty em có muốn đi không?
Anh bỏ cậu ở nhà một mình thấy rất thương,nên đem cậu theo anh cũng đỡ nhớ.
Cậu vui vẻ đi vscn:
  -Vâng, em dậy ngay
Tuấn Dũng lo cho cậu ăn xong rồi đưa cậu ra xe,anh tự lái xe đưa cậu đến công ty,đến nơi anh ân cần dìu cậu xuống xe, nắm tay cậu bước từ từ vào trong, hình ảnh này cũng đã quen với mọi người trong tập đoàn, biết anh rất cưng chiều cậu nên không ai dám đắt tội với cậu.
Anh để cậu ngồi trên ghế đem bánh kem và socola ra đưa cho cậu ăn,Minh Minh nhìn mấy thấy đồ ăn mình yêu thích mắt sáng rỡ,cậu ngồi thưởng thức từng món
Tuấn Dũng ngồi bàn làm việc lâu lâu ngước lên nhìn cậu xem đang làm gì?Minh Minh hết ăn rồi lại đọc sách hết đọc sách thì lại nghịch điện thoại.
Tuấn Dũng:
  -Bà xã anh có cuộc họp,xong anh quay lại,em có buồn thì đi vòng vòng đây chơi thôi biết không?
Minh Minh:
  -Vâng ạ
Anh hôn lên môi cậu rồi sải bước đến phòng họp,cậu ngồi trong phòng một lúc cũng thấy chán nên cậu,đi vòng vòng chơi xíu khi nào anh họp xong thì về
Hoàng Minh Minh bấm thang máy đi xuống phòng thiết kế chơi,do cậu rất hòa đồng nên mọi người rất thích cậu nha. Lúc trước cậu cũng học thiết kế nhưng lại làm thư kí chủ tịch,rồi lại dính với tên chủ tịch khó ở tới bây giờ.
Nhìn đồng hộ lại cũng chơi gần một tiếng rồi,cậu chào mọi người rồi đi về phòng chờ Tuấn Dũng.
"Ting " thang máy mở ra cậu đi được một chút thì thấy có một cô gái trông khá xinh đẹp ngồi ở hàng ghế gần chỗ trợ lí Nam,chẳng lẻ người đó tìm A Nam sao?
  Minh Minh đi tới gần cô gái đó hỏi:
  -Cô tìm trợ lý Nam sao?
Cô ta ngồi chéo chân nghênh ngang:
  -Không,tôi đến tìm chủ tịch của các người 
Cậu nhìn cô ta:
  -Cô tên gì? Cô có quan hệ gì chủ tịch chúng tôi?
Minh Minh nhìn đánh giá cô ta cũng khá xinh đấy,chắc là tiểu thư của gia tộc nào nữa đây,lại là trà xanh àk cậu chỉ mới tha cho anh 1 tháng trước mà bây giờ lại có người xuất hiện,lần này cậu cho anh biết tay.
Cô ta giọng kêu ngạo:
  -Tôi Trịnh Thùy Anh,là bạn gái của Tuấn Dũng.
Minh Minh:
  -Bạn gái sao? Cô có biết là Tuấn Dũng có vợ rồi không?
Đúng là mấy người tiểu tam này quá mặt dày đi.
Cô ta:
  -Tôi biết,nhưng cậu ta đang mang thai sao có thể so với tôi.
Minh Minh:
  -Vậy àk,cô có muốn gặp Tuấn Dũng không?
Cô ta:
  -Tôi đang chờ anh ấy đây.
Minh Minh:
  -Chờ làm gì cho lâu,tôi đưa cô đi gặp luôn cho nhanh.
Cô ta:
  -Được
Minh Minh dẫn Trịnh Thùy Anh đến thang máy bấm đến tầng mà anh đang họp. Trong thang máy cô ta nhìn cậu đánh giá tuy cậu, đang thai nhưng cũng rất xinh đẹp cô ta có chút ghen tị.
Thang máy mở ra Minh Minh đi trước theo sau là cô ta,cậu mở cửa phòng họp bước vào,căn phòng đang vô cùng căng thẳng khi Minh Minh bước vào mọi người đều đưa mắt nhìn theo.
Cậu lạnh giọng kêu anh:
  -Vương Tuấn Dũng
Anh nghe giọng cậu thì giật mình vội vàng đứng lên đi đến ôm cậu, không để ý còn có một người đứng sau.
Tuấn Dũng:
  -Bà xã em sao lại đến đây?
Không còn là khuôn mặt lạnh lùng nữa thay vào đó,một khuôn mặt đầy dịu dàng ánh mắt sủng nịnh nhìn cậu.
Cậu đẩy anh ra:
  -Có bạn gái anh muốn gặp nên em dẫn đến đây.
Tuấn Dũng:
  -Ai? Cô ta sao? Anh không biết. Bây giờ anh mới liếc mắt nhìn Trình Thùy Anh một cái.
Cô ta:
  -Tuấn Dũng em nhớ anh chết đi được.
Trình Thùy Anh đi đến định ôm cánh tay anh giọng õng ẹo. Nhưng vừa được chạm vào thì đã bị anh đẩy ra
Tuấn Dũng:
  -Cô muốn chết?
Giọng anh phát ra khiến cả phòng họp đều sợ kể cả cô ta.
Minh Minh nhìn cô ta chạm vào tay anh thì cậu tức giận,đi đến chỗ anh đứng vung tay đánh vào người anh miệng thì quát:
  -Anh dám ăn vụng ở ngoài,phải mấy ngày nay là anh ở bên cô ta đúng không? Tôi đánh chết anh.
Tuấn Dũng thì đứng im cho cậu đánh,anh không sợ anh đau mà chỉ sợ cậu đau thôi. Cả phòng họp nhìn màn trước mặt thì vô cùng bất ngờ anh chưa bao giờ nhường nhịn ai,vậy mà đứng đó để cậu đánh.
Anh dịu dàng:
  -Bà xã em đánh như thế tay em sẽ đau,anh đau lòng.
Lời nói anh lại khiến mọi người một phen trầm trồ,đúng như những gì truyền tai nhau anh rất yêu thương cậu.Trịnh Thùy Anh nhìn màng này thì mở mang tầm mắt
Minh Minh:
  -Anh đau lòng sao đồ phản bội,đồ đáng ghét?Em sẽ đi về nhà ba mẹ,em sẽ ly hôn với anh,em không cho anh nhìn mặt con nữa,đồ xấu xa... hức.. hức.
Cậu nói xong đi ra khỏi phòng.
Vương Tuấn Dũng vẫn chưa tiếp thu hết lời nói của cậu,thì cậu đã rời khỏi đây,cậu muốn ly hôn với anh sao? Không thể được,anh sẽ không để chuyện đó sảy ra, còn con anh nữa,hai người họ rất quan trọng với anh.
Tuấn Dũng lạnh lùng:
  -A Nam làm cho Trịnh Thị biến mất,bắt cô ta lại giao cho Thuỵ Thư tùy cậu ta xử lí, xem lại camera ai cho cô ta lên đây đuổi hết. Tan họp.
Anh nhanh chân chạy đến thang máy để đuổi theo cậu,còn cô ta như đứng không vững liền ngã quỵ gối xuống đất.
Anh đi xuống tới sảnh đã không thấy cậu nữa rồi.
Hoàng Minh Minh ôm bụng mình nước mắt chảy dài trên má, cậu cố đi nhanh nhất có thể, nhưng lâu lâu cậu quay đầu lại nhìn không thấy anh đuổi theo có phải anh ngầm thừa nhận rồi không?Anh không cần cậu và con nữa phải không? Cậu càng nghĩ thì càng khóc nhiều hơn.
Đúng là câu rất ít kỷ,cậu không muốn ai xen vào hạnh phúc của cậu,và càng không muốn chia sẽ người mình yêu cho ai khác.
Vương Tuấn Dũng lái xe tìm cậu khắp nơi,và cũng đang cho người tìm cậu,túi của cậu thì để trên phòng anh nên không còn gì để liên lạc với cậu.Anh sắp phát điên rồi.
Minh Minh đi được một lúc thì đột nhiên thấy bụng mình rất đau,trán cậu cũng lấm tâm mồ hôi, cậu tìm một chỗ nào đó ngồi xuống tay ôm lấy bụng mình.
Một giọng nam truyền đến:
  -Này cậu bé cậu  có sao không?
Cậu ngước mắt lên nhìn người đó giọng yếu ớt:
  -Bụng..... bụng tôi đau
Người kia:
  -Nhanh tôi đưa cậu đến bệnh viện.
Người đàn ông đó dìu cậu đến xe anh ta,thắt dây an toàn cho cậu rồi chạy nhanh đến bệnh viện.
Cậu cứ ôm bụng mình cau mày, đau như vậy liệu con cậu có làm sao không? Xe đến bệnh viện gần nhất,anh ta dìu cậu vào y tá thấy vậy lấy băng ca đẩy cậu vào trong.
Khoảng một lúc sau,bác sĩ bước ra anh ta cũng chạy nhanh đến vị bác sĩ đó:
  -Bác sĩ cậu ấy thế nào?
Bác Sĩ:
  -Do bệnh nhân kích động quá nên bị động thai chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe,tôi đã chuyển cậu ấy về phòng hồi sức.
Người kia:
  -Cảm ơn bác sĩ
Anh ta đi đến phòng cậu nằm, bây giờ cậu cũng đã thấy đỡ hơn rất nhiều,không còn đau nữa.
Người kia:
  -Cậu đã khỏe hơn chưa?
Minh Minh mỉm cười:
  -Tôi khỏe rồi cảm ơn anh
Người kia:
  -Chồng cậu đâu sao để cậu một mình?
Anh nhìn cậu cứ lưỡng lự không muốn trả lời
Minh Minh:
  -Àk anh tên gì?
Người kia:
  -Triệu Khang
Cậu nhìn Triệu Khẳng:
  -Tôi tên Hoàng Minh Minh,mà anh có thể giúp tôi đến sân bay không? 
Triệu Khang:
  -Được
Triệu Khang cũng không hỏi gì nhiều,anh ta biết cậu có chuyện khó nói nên thôi.
Cậu được Triệu Khang dìu ra ngoài bệnh viện,Minh Minh nhìn xuống sợi dây chuyền Tuấn Dũng,tặng có chút giận nên cậu lấy tay giật đứt rồi vứt xuống đất.
Vương Tuấn Dũng đang ra sức tìm cậu,đột nhiên điện thoại anh reo lên là A Tam gọi.
Tuấn Dũng:
  -Nói
A Tam:
  -Lão đại theo định vị thì phu nhân đang ở bệnh viện đường Lý Thái Tổ.
Tuấn Dũng:
  -Cái gì? Cậu theo tôi đến đó nhanh lên.
Anh lúc này nghe nói cậu đang ở bệnh viện thì lại lo lắng hơn, cậu có chuyện gì rồi không?
Hai chiếc xe rất nhanh dừng ở trước bệnh viện,anh nhanh chân chạy tới hỏi y tá:
-Hoàng Minh Minh ở phòng nào?
Y tá:
  -Bệnh nhân Minh Minh đã đi rồi thưa ngài.
Tuấn Dũng:
  -Cậu ấy bị làm sao?
Y tá:
  -Cậu ấy bị động thai
Tuấn Dũng:
  -Cảm ơn
Anh như người mất hồn bước ra ngoài, cậu giờ đang ở đâu,cũng tại anh đã làm cậu ra như vậy tim anh đột nhiên nhói lên từng cơn, đau thắt không thể thở.
A Tam:
  -Lão đại cái này không phải của phu nhân sao?
A Tam lượm sợi dây chuyền đưa cho anh,tay anh cầm chặt không nói gì?
Xe của Triệu Khang đến sân bay Tân Sơn Nhất,anh ta mở cửa cho cậu đỡ cậu đứng dậy,hành động nhẹ nhàng nhất.
Minh Minh:
  -Anh Triệu,anh có thể cho tôi mượn chút tiền được không,và cho tôi mượn điện thoại một lát.
Triệu Khang:
  -Được
Anh cầm một cái thẻ và điện thoại đưa cho cậu.
Minh Minh cầm lấy điện thoại nhấn dãy số quen thuộc rất nhanh bên kia đã bất máy.
Quốc Anh:
  -Ai vậy?
Minh Minh:
  -Anh hai em Bối Bối đây
Hoàng Quốc Anh giọng lo lắng:
  -Minh Minh sao em gọi số lạ vậy,xảy ra chuyện gì sao?
Minh Minh:
  -Anh hai em đang ở sân bay, lát em sẽ về thành phố Hà Nội anh chờ ở sân bay đón em.
Quốc Anh:
  -Được được anh sẽ ra ngay.
Cậu cúp máy rồi đưa điện thoại lại cho Triệu Khang, nở nụ cười tươi nhưng nụ cười đó có chút buồn:
-Cảm ơn anh,tôi về đến nơi sẽ gọi cho anh biết,còn tiền tôi sẽ gửi lại sau.
Triệu Khang cười:
  -Không cần phải trả,đến nơi gọi tôi là được cậu đi đi muộn rồi.
Minh Minh:
  -Được cảm ơn anh,tôi đi đây
Minh Minh quay lưng bước đi, Triệu Khang nhìn cậu một hồi rồi cũng lên xe đi về,anh lần đầu giúp một người mà không cần tới lợi ích,anh cũng chưa bao giờ ân cần với ai như vậy.
A Tam:
  -Lão đại,phu nhân đã đến sân bay,bay đến thành phố Hà Nội rồi.
T

uấn Dũng:
  -Đi đến thành phố Hà Nội gấp.
Anh cau mày ai đã giúp cậu đến thành phố Hà Nội chứ?Trong khi cậu không mang tiền cũng không mang điện thoại chuyện này sẽ điều tra rõ.
A Tam:
  -Rõ lão đại
Minh Minh bây giờ đã đáp đến thành phố Hà Nội, Hoàng Quốc Anh đợi trước sân bay,từ xa đã thấy em trai mình tay đỡ bụng từ từ đi ra.Quốc Anh vội vã chạy tới cậu,thấy mắt cậu sưng lên vì khóc.
Quốc Anh:
  -Minh Minh em có chuyện gì nói anh nghe,đừng làm anh lo lắng..
Cậu tủi thân ôm anh khóc:
  -Anh hai hức.... hức 
Quốc Anh:
  -Ngoan ngoan đừng khóc anh đưa em về nhà.
Quốc Anh vỗ vỗ lưng cậu, cậu ôm anh mình gật đầu.
Trên xe cậu ôm Quốc Anh không buông cậu cũng đã bình tĩnh hơn,trên xe cậu mượn điện thoại của anh mình gọi cho Triệu Khang báo với anh ta một tiếng cậu đã đến nơi an toàn.
  Đã đến Hoàng Gia, Quốc Anh xuống xe đỡ cậu bước xuống lấy tay mình đỡ bụng cậu từ từ bước vào nhà.
Tới phòng khách cậu thấy ông bà Hoàng ngồi đó cậu lên tiếng kêu:
  -Ba mẹ
Bà Hoàng:
  -Con trai sao con lại về đây một mình như thế,rất nguy hiểm chồng con đâu không đưa con về.
Cậu ôm mẹ khóc:
  -Hức... hức... Anh ấy không cần con nữa,anh ấy có người khác rồi,con muốn ly hôn,con muốn ở với ba mẹ.. hức... hức.
Bà Hoàng ôm cậu đỗ:
  -Ngoan đừng khóc,em bé sẽ xấu đấy,về đây ở với ba mẹ.
Quốc Anh:
  -Em mới về còn mệt lên phòng nghĩ ngơi đi,lát anh cho người đem đồ ăn lên cho em.
Minh Minh:
  -Dạ
Cậu đi lên phòng nghĩ ngơi, ông bà Hoàng nhìn con gái mình mà đau lòng không thôi,bà Hoàng nóng ruột lấy điện gọi cho Tuấn Dũng, cũng rất nhanh đã bất máy.
Tuấn Dũng lên tiếng hỏi trước:
  -Mẹ vợ con đang ở đó sao?
Bà Hoàng:
  -Đúng vậy,thằng bé đòi ly hôn khóc rất nhiều.
Tuấn Dũng:
  -Con đang đến,mẹ lo vợ con giúp con.
Bà Hoàng:
  -Được
Vương Tuấn Dũng đã lên phi cơ riêng đến thành phố Hà Nội, lòng anh rất lo cho cậu,rồi sức khỏe cậu nữa. Tầm 2 tiếng sau,anh đã có mặt tại thành phố Hà Nội, nhanh chóng lên xe A Tam cầm lái lao nhanh đến Hoàng Gia.
Anh đến Hoàng Gia không cần bấm chuông mà mở cửa đi vào, gặp ông bà Hoàng và anh trai cậu ở phòng khách:
  -Ba mẹ vợ con đâu
Bà Hoàng:
  -Thằng bé đang trên phòng cửa không khóa con cứ vào đi.
Tuấn Dũng:
  -Con xin phép
Anh ba chân bốn cẳng chạy đến phòng cậu mở cửa từ từ đi vào, thấy cậu chùm chăn kín đầu khóc thút thít.
Tuấn Dũng nằm xuống ôm cậu vào lòng:
-Bà xã anh xin lỗi đừng khóc, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Anh lấy tay lau nước mặt cho cậu.
Cậu đẩy anh ra:
  -Anh đi ra ngoài đi,em không nhìn thấy anh,em muốn ly hôn.. hức.. hức
Tuấn Dũng:
  -Anh sẽ không ly hôn,anh xin lỗi,em làm gì anh cũng được, nhưng đừng ly hôn được không? Anh không thể thiếu em được.
Anh ôm cậu không buông anh nói rất nhiều.
Minh Minh:
  -Em ở cùng ba mẹ đến lúc sinh con,em sẽ không về với anh... hức.. hức.
Tuấn Dũng:
  -Bà xã em đừng giận nữa,ngoan về với anh đi được không?
Minh Minh:
  -Không,anh đi ra ngoài đi.
Tuấn Dũng:
  -Anh ở đây với em không đi đâu hết.
Cậu rất mệt nên cũng không cãi với anh nữa,cậu chìm vào giấc ngủ,anh để cậu ngủ say một chút nữa thì bế cậu dậy đưa cậu trở về nhà,anh biết cậu ngủ rất say nên sẽ không phát hiện.
Ông Hoàng:
  -Con định đưa thằng bé đi đâu?
Quốc Anh:
  -Bộ cậu không thấy em tôi rất mệt sao,để nó lên phòng nghĩ ngơi đã,mai rồi tính tiếp.
Tuấn Dũng:
  -Ba me,anh vợ con đưa em ấy về,tỉnh lại em ấy sẽ không chịu về cùng con,con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.
Anh nói xong thì đi ra ngoài A Tam đang đợi ở trên xe.
  Ông bà Hoàng biết anh rất thương cậu,nhưng cũng rất đau lòng thấy con trai mình như vậy, ông bà cũng biết tính anh có cản cũng không được.
  Bây giờ phi cơ riêng của anh đang bây về thành phố Hồ Chí Minh,anh ôm chặt  vào lòng hành động nhẹ nhất có thể tránh để cậu giật mình,anh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu,đôi mặt sưng lên vì khóc,anh nhìn mà lòng đau như cắt.
Anh hôn nhẹ lên trán cậu thì thầm:
  -Bảo bối anh xin lỗi.
Khoảng 3 tiếng về đến nơi,hạ cánh an toàn,anh bế cậu lên xe về Vương Viên,Minh Minh vẫn ngủ rất ngon lành,không biết chuyện gì xảy ra hết.
Về đến Vương Viên anh bế cậu lên phòng ngủ,lau người và thay đồ cho cậu chỉnh lại tư thê thoải mái cho cậu dễ ngủ, hôn nhẹ lên trán:
-Bảo bối ngủ ngon
Tuấn Dũng lấy điện thoại ra gọi:
  -Điều tra ai đã giúp  phu nhân
A Vỹ:
  -Rõ lão đại
...

"Cậu Vợ Nhỏ Của Tổng Tài"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ