Chương 2

110 12 0
                                    

Hai người nói chuyện rất hợp nhau,cậu thấy mình đã đi tầm 10p rồi nên chào A Nam quay về.
  Trong phòng lúc này Tuấn Dũng thấy cậu đi lâu quá không về, định nhấc điện thoại lên gọi cho cậu thì cửa mở ra cậu đã về.
Anh có chút không vui hỏi:
  -Cậu đi đâu mà lâu vậy?
Minh Minh:
  -Àk tôi đi nói chuyện với A Nam một chút.
Tuấn Dũng nghe cậu nói ''A Nam"thì cau mày,từ khi nào cậu lại gọi tên kia thân mật như vậy chứ?
Anh lạnh lùng:
  -Ai cho phép cậu gọi trợ lí Nam như vậy?
Minh Minh:
  -Là A Nam bảo tôi gọi thế mà.
Minh Minh vẫn chưa biết anh đang khó chịu,cậu cứ thản nhiên trả lời miệng không ngừng cười.
Tuấn Dũng:
  -Tôi không cho phép cậu gọi như thế,không được gọi nữa.
Minh Minh:
  -Này chủ tịch anh có thấy mình vô lí quá không?Tại sao tôi không được gọi chứ?
Tuấn Dũng:
  -Tôi nói không được là không được,còn nữa sau này không được nói chuyện với người đàn ông khác ngoài tôi.
Minh Minh:
  Tại sao? Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ?
Tuấn Dũng:
-Bởi vì tôi là chủ tịch
Minh Minh:
  -Tôi mặc kệ anh,tôi cứ làm đó thì sao?
Tuấn Dũng:
  -Cậu dám cãi lời tôi,cậu coi chừng tiền lương của cậu.
Minh Minh:
  -Anh.... anh quá đáng.
Hoàng Minh Minh hậm hực bỏ về chỗ làm của mình không thèm nói chuyện đến anh,nếu cậu không nghĩ đến tiền lương,cậu nhất định sẽ cãi tay đôi với anh
Tuấn Dũng vui vẻ khi nắm được thóp của cậu,xem ra anh có cái để hù dọa cậu rồi,khiến cậu phải nghe lời anh
  Suốt cả một buổi Minh Minh không thèm nói chuyện gì với Tuấn Dũng,tại sao lại có người vô lí như vậy chứ?
  Cuối cùng đã đến giờ tan làm Minh Minh thu xếp lại đồ, của mình rồi định bước ra khỏi cửa để về.
Tuấn Dũng:
  -Này cậu đi đâu vậy?
Minh Minh không nhìn anh và cũng nói chuyện cộc lốc:
   -Tan làm rồi.
Tuấn Dũng thấy thái độ của cậu thì cau mày tỏ vẻ không vui, cậu là người đầu tiên dám nói chuyện với anh như vậy.
Tuấn Dũng:
  -Tôi đã cho cậu về đâu.
Minh Minh lúc này quay nhìn anh hầm vực:
  -Này anh đừng ép người quá đáng,hết giờ làm rồi không cho tôi về.
Tuấn Dũng:
  -Cậu hôm nay tăng ca 9h tối về.
Minh Minh:
  -Tại sao tôi phải tăng ca chứ?
Tuấn Dũng:
  -Tôi thích thế,nếu không thì trừ nữa tháng lương vậy.
Minh Minh:
  -Anh.... anh được lắm, tăng ca thì tăng ca.
Minh Minh bực tức bước về chỗ ngồi,cậu phải làm gì để qua 4 tiếng đồng hồ đây,socola cậu ăn cũng đã hết,điện thoại cậu nghịch đến chán rồi.
Rất nhanh đã đến 9h tối cậu đếm từng giây từng phút để đến giờ về,cậu ngồi mà muốn cong cả lưng,một lần nữa cậu dọn đồ rồi chuẩn bị về thì lại một giọng nói quen thuộc vang lên:
  -Cậu đi đâu
Minh Minh:
  -Tôi đi về chứ đi đâu?
Tuấn Dũng:
  -Tôi đưa cậu về
Minh Minh:
  -Không cần chủ tịch đây quan tâm.
Minh Minh nói xong không đợi trả lời bước nhanh ra cửa đi về. Tại anh mà cậu mới về muộn như vậy,tức chết cậu mà.
Tuấn Dũng nhìn cậu bước đi thì lắc đầu,tại sao anh lại yêu một người vừa bướng vừa trẻ con như cậu chứ? Cậu đi được chút thì anh cũng tắt đèn rồi về luôn.
  Cuối cùng thì cậu cũng về khách sạn rồi,cậu mau chóng thay đồ rồi đi ngủ cậu quá mệt rồi.
Một tuần sau.
  Bây giờ cậu đã dọn ra khu chung cư ở,cũng đã nói với ba mẹ và anh trai biết cậu đã đi làm bảo họ không cần lo cho cậu.
  Trong suốt một tuần cậu đi làm từ bữa đầu tiên cậu được nói chuyện với A Nam ra,thì một tuần nay cậu đều ở trong phòng không đi đâu hết,cơm trưa cũng được người đem lên cho,cậu chỉ biết có phòng chủ tịch ngoài ra những chỗ khác thì cậu không biết gì,sao số cậu khổ thế này chứ?
  Hôm nay cũng vậy,tên Vương Tuấn Dũng đó cũng đã giao việc cho cậu làm,nhưng không nhiều lắm chỉ là mấy cái đơn giản như sắp xếp lịch trình của anh,rồi làm báo cáo cho anh.
Tuấn Dũng:
  -Thư ký Hoàng đưa sắp tài liệu này cho trợ lí Nam,cho cậu 3p để quay lại đây.
Minh Minh cười vui vẻ cầm tài liệu đi:
   -Vâng ạ
Minh Minh bước ra cửa đi tới chỗ làm việc của A Nam:
  -A Nam chủ tịch bảo em đưa tài liệu cho anh.
A Nam:
  -Được cảm ơn em,mà này sao một tuần nay em không đến đây đưa tài liệu cho anh?
Minh Minh:
  -Chủ tịch không cho em đi
A Nam:
  -Tại sao không cho em đi, bộ em làm gì sai àk?Em không biết gì nói anh, anh giúp em?
Minh Minh:
  -Chủ tịch nói em không được nói chuyện với người khác,nếu không sẽ trừ lương em,đúng thật là khó ưa mà.
A Nam:
  -Minh Minh em đừng nói vậy, chủ tịch nghe được thì chết chắc
Minh Minh:
  -Vâng em biết rồi
Cậu cứ mãi nói chuyện nên quên mất anh chỉ cho cậu có 3p để quay lại,cậu nói nãy giờ đã rất lâu rồi.
Minh Minh:
  -Thôi chết, em phải về đây nói chuyện với anh sau.
Cậu nhanh chân chạy đi không đợi A Nam trả lời.
Đến cửa phòng cậu cẩn thẩn mở cửa cố gắng không ra phát tiếng động,sau đó cậu rón rén đi từ từ vào,nhưng mới bước vào được một chút đã bị phát hiện.
Tuấn Dũng dừng động tác của mình lại ngước nhìn Minh Minh:
- Tôi cho cậu đi mấy phút?
Cậu biết mình đi lố giờ nên cố gắng lấy lòng anh:
  -Àk dạ 3 phút
Tuấn Dũng cau mày tức giận:
  -Cậu không coi lời nói tôi ra gì sao? 
Minh Minh:
  -Không có nha, tại tôi mãi nói chuyện với A Nam nên quên mất, lần sau sẽ không thế nữa.
Tuấn Dũng tức giận lớn tiếng với cậu:
  -Tôi đã bảo cậu không được nói chuyện với ai khác ngoài tôi rồi mà,tại sao cậu không nghe tôi?
  Minh Minh nghe anh lớn tiếng với cậu thì có hơi giật mình,chỉ là một việc nhỏ thôi vậy mà cũng lớn tiếng với cậu.
Minh Minh tức giận:
  -Này anh có cần lớn tiếng như vậy không?Chỉ là một chuyện nhỏ mà anh lớn tiếng như thế làm gì chứ ?
Tuấn Dũng:
  -Chuyện nhỏ,rõ ràng cậu không xem trọng lời nói của tôi,ở đó còn trách tôi lớn tiếng.
Minh Minh:
  -Anh đừng có quá đáng,một tuần qua anh không cho tôi đi đâu hết tôi đã chưa nói anh rồi, bây giờ lại mắng tôi.
Tuấn Dũng:
  -Tôi là như vậy đó,nếu cậu không chịu được thì xin nghĩ việc đi.
Tuấn Dũng giận quá mất khôn,anh nói xong mới biết mình lỡ lời,nhưng không thể rút lại được nữa rồi.
Minh Minh:
  -Được nghĩ thì nghĩ tôi sợ anh chắc,đừng mong tôi quay lại đây, không làm ở công ty này tôi cũng không chết đói,tên đáng ghét nhà anh.
Nói xong cậu đi lại bàn làm việc của mình cầm ví và điện thoại bước ra ngoài.
Tuấn Dũng nhìn cậu đi mà tim anh đau nhói,tại sao cậu lại không nghe lời anh,tại sao cậu lại cãi lời anh chứ? Nhưng cũng tại anh quá lời với cậu nên cậu mới bỏ đi,anh thật là ngu ngốc mà.
  Sau khi rời khỏi công ty Minh Minh hậm hực về nhà,nghĩ thì nghĩ cậu cũng đâu thiếu tiền sài chứ?Chỉ là cậu muốn làm để kiếm ra đồng tiền của riêng cậu thôi. Không có việc này thì có việc khác.
Cậu về có ghé qua siêu thị mua rất nhiều đồ ăn,cậu về nhà tự mình nấu ăn,ăn xong rồi lại đi ngủ đi,bù cho một tuần qua cậu thức sớm về khuya,bây giờ nghĩ việc cậu ngủ cho đã.
  Sáng hôm sau.
Minh Minh vẫn còn đang say giấc ngủ, cậu phải ngủ thật no,sau đó lại tính chuyện đi chơi tiếp.
  Tại Vương Thị.
Tuấn Dũng bước vào phòng thì thấy thiếu cái gì đó,nhìn qua góc bàn làm việc đã thiếu bóng dáng của cậu,lòng anh dâng lên nổi mất mát,anh đã quen với việc ngày nào cũng nhìn thấy cậu rồi.
Anh nhắc điện thoại:
  -A Nam vào đây gặp tôi
Vài phút sau thì A Nam xuất hiện từ lúc có Hoàng Minh Minh thì anh rất ít khi lên đây,đột nhiên hôm nay chủ tịch gọi anh đến, làm anh lo sợ không thôi:
-Chủ tịch có việc gì không ạ?
Tuấn Dũng:
  -Cậu mau gọi điện bảo Hoàng Minh Minh đi làm cho tôi, gọi ngay tại đây bật loa lên.
A Nam:
  -Chủ tịch sao ngài không tự mình gọi đi ạ?
Tuấn Dũng:
  -Ngay cả cậu cũng cãi lời tôi
A Nam:
  -Dạ dạ không dám
Tuấn Dũng:
  -Nhanh lên
Anh lớn tiếng nói làm A Nam giật mình xuýt nữa rơi cả điện thoại.
  Bên này,Minh Minh đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên.
"reng.... reng.... reng"
Cậu lấy tay mò mò kiếm điện thoại sau đó bất máy nhưng mắt vẫn nhắm nha:
-Alo
A Nam:
  -Minh Minh, anh A Nam đây
Minh Minh:
  -Có việc gì không anh?
A Nam:
  -Hôm nay em không đi làm àk?
Minh Minh:
  -Em đã nghĩ việc rồi
A Nam:
  -Chủ tịch mới nói anh kêu em đi làm đấy, em nhanh vào công ty đi .
Minh Minh:
  -Hớ... em sẽ không đi làm lại đâu,anh nói với anh ta là em không muốn gặp lại anh ta, không thích không đi,vậy nhé em ngủ đây.
Nói dứt lời cậu tắt máy ngay sau đó cậu để chế độ máy bay và ngủ tiếp.
  Khi Hoàng Minh Minh tắt máy ngang thì A Nam nhìn Tuấn Dũng nuốt nước bọt,nhìn khuôn mặt hắn bây giờ rất sợ.
Tuấn Dũng:
  -Ra ngoài đi
A Nam nhanh chóng:
  -Vâng chủ tịch 
Tuấn Dũng khuôn mặt bực tức anh không ngờ cậu lại thù dai vậy chứ?Đã điện thoại kêu rồi mà vẫn không đi làm, còn nói không muốn gặp lại anh,anh cứ mặc kệ cậu.
  Một lúc sau anh đang làm việc nhưng không tài nào tập trung được,anh nhớ cậu rồi,anh nhớ cậu ngồi vui vẻ ăn socola,anh nhớ nụ cười của cậu,anh phải làm sao đây?
  Còn Hoàng Minh Minh sau khi ngủ thức xong rồi làm đồ ăn sáng, ăn xong rồi cậu thay đồ để đi chơi,cậu đi rất vui vẻ quên luôn cả chuyện bực tức ngày hôm qua.
Cậu đi chơi về là đã chập tối nên cậu về thẳng chung cư luôn,về đến nhà cậu vào phòng tắm, xong rồi cậu nấu ăn, ăn xong thì cậu ngồi xem phim một chút.
  Cũng khoảng 8h tối cậu thấy mình buồn ngủ nên tắt tivi rồi nhanh chóng bước lên giường ngủ. Một ngày của cậu trôi qua rất êm đẹp.
  Còn Tuấn Dũng thì không anh mang khuôn mặt muốn giết người đến phòng hợp cổ đông, làm cho mọi người phải khiếp sợ không ai dám nói câu nào.
  Tại bar Tigers
Tuấn Dũng ngồi tại phòng vip trên tay xoay xoay ly rượu, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng có vài phần đáng sợ hơn bình thường.
Thiên Dật:
  -Này Tuấn Dũng ai chọc giận cậu àk?
Hồng Thiên Dật bạn thân của Vương Tuấn Dũng,chơi thân từ nhỏ anh nhìn thôi cũng đã biết rồi không cần nói.
Thuỵ Thư nói tiếp tục:
  -Ai có thể chọc giận Vương Tổng được chứ,nói đi tôi xử giúp cậu.
Mặc kệ những lời đám bạn thân của anh nói,Tuấn Dũng vẫn tiếp tục uống.
Một lúc sau anh nhìn Thuỵ Thư:
  -Này Thuỵ Thư cậu điều tra giúp tôi người tên Hoàng Minh Minh đang ở đâu? 
Thuỵ Thư không quên châm chọc anh một câu:
  -Hôm nay cậu có hứng thú điều tra gái àk,thuộc hạ cậu đâu sao không kêu mà kêu tôi?
Tuấn Dũng:
  -Tôi kêu cậu điều tra thì cứ làm vậy đi
Nói xong anh bước ra ngoài bỏ lại hai người đang ngơ ngác nhìn anh.
Tuấn Dũng lên xe kêu tài xế đưa về Vương Viên biệt thự của anh   Trong xe anh nhì về xa xăm,anh thấy bản thân mình thật đáng trách,nếu như anh cố kiềm chế cơn giận mình lại thì đâu xảy ra chuyện gì,thì cậu cũng đâu phải rời đi như thế?
  Cứ thế 3 ngày trôi qua,Tuấn Dũng đã biết địa chỉ nhà cậu từ hôm mà anh nhờ Thuỵ Thư điều tra vài phút sau đã có,nhưng anh vẫn chưa đến,anh muốn xem cậu có hối hận mà đi làm lại không?
  Nhưng anh đã chờ 3 ngày rồi vẫn không thấy cậu,điện thoại thì cứ không liên lạc được,anh quyết định tối nay đến nhà tìm cậu.
  Tối đến Minh Minh ở nhà đang xem tivi đột nhiên có gõ cửa:
   "cốc.....cốc..... cốc"
Cậu thầm nghĩ:
  "Ở đây cậu đâu quen biết ai đâu, lỡ có tên biến thái nào thì sao? Không được cậu sẽ không mở cửa"
Tuấn Dũng ở ngoài đợi mãi vẫn không ai mở,lòng lại nổi giận nhưng phải cố kìm nén tiếp túc gõ cửa"cốc... cốc... cốc"
Cậu nghe tiếng gõ cửa nữa thì đột nhiên lại lo sợ,Minh Minh từ từ đi đến cửa lên tiếng hỏi:
  -Ai vậy?
Tuấn Dũng:
  -Là tôi
Sao cậu nghe giọng nói này quen quen,chẳng lẻ là tên khó ưa đó,anh sao lại biết nhà cậu mà đến,anh đến đây lại muốn cải tay đôi với cậu sao?
  Cậu mở cửa ra thấy Vương Tuấn Dũng đứng cửa khuôn mặt lạnh nhìn cậu.
Minh Minh:
  -Anh đến đây làm gì?
Tuấn Dũng:
  -Không muốn mời tôi vào nhà sao?
Minh Minh:
  -Vào đi,có việc gì thì nói nhanh lên,tôi còn đi ngủ nữa.
Minh Minh vừa đóng cửa lại đã bị Vương Tuấn Dũng ôm trọn vào lòng, cậu cố đẩy anh ra nhưng sức của cậu sao mạnh bằng anh được.
Tuấn Dũng:
  -Anh nhớ em rồi, đừng giận nữa được không?
Tuấn Dũng dùng giọng ôn nhu nói với cậu,làm cậu có chút bất ngờ anh nhớ cậu sao? Cậu chắc đang nghe nhầm.
Minh Minh:
  -Anh buông tôi ra đi
Tuấn Dũng:
  -Không
Anh càng siết chặt hơn,vùi mặt vào cổ cậu hít mùi hương hoa hồng nhè nhẹ khiến anh rất dễ chịu.
Minh Minh:
  -Này này tôi không thở được, mau buông ra.
Minh Minh cảm nhận cái ôm của anh rất ấm,nhưng cậu đang giận nha.
Tuấn Dũng nới lõng ra một chút nhưng vẫn ôm cậu trong lòng,có trời mới biết anh nhớ cậu biết nhường nào,chỉ có 3 ngày không gặp anh đã muốn phát điên lên.
Minh Minh:
  -Tôi mỏi chân rồi anh cứ bắt tôi đứng thế àk?
Cậu vừa dứt lời Tuấn Dũng bế cậu lên đi qua ghế ngồi đặt câu trên đùi anh,tay không yên mà cứ vuốt tóc cậu.
Minh Minh:
  -Này cho xuống nhanh lên
Minh Minh vùng vẫy thoát khỏi người anh nhưng không được tay anh siết chặt eo cậu.
Tuấn Dũng:
  -Ngồi yên
Minh Minh nghe anh nói vậy đành ngồi yên, Tuấn Dũng thấy cậu không nháo nữa thì nhếch môi cười một cái,anh thích cậu ngoan ngoãn thế này hơn.
Sau một hồi im lặng anh lên tiếng hỏi cậu:
  -Em có nhớ tôi không?
Minh Minh:
  -Mắc gì tôi phải nhớ anh?
Tuấn Dũng:
  -Em không nhớ tôi ?
Tuấn Dũng nâng cằm cậu lên bắt cậu phải nhìn anh trả lời.
Minh Minh:
  -Tất nhiên là không..... ưm
Minh Minh chưa nói hết câu thì đã bị môi của Tuấn Dũng áp lên môi cậu,mặc cho Minh Minh đẩy ra,tay anh giữ chặt đầu cậu lại,anh cứ dày vò môi cậu,lưỡi anh cậy hàm răng cậu ra,bắt đầu thăm dò khoan miệng hút hết mật ngọt của cậu,khuôn mặt cậu đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí,anh mới luyến tiếc buông tha. Cậu không còn chút sức lực nào, tay chân bủn rủn dựa vào ngực anh mà thở.
  Tuấn Dũng đưa tay lên lau nước bọt còn dính trên môi cậu,anh cười gian tà nói:
  -Em rất ngọt
Minh Minh:
  -Anh... anh vô sỉ,nụ hôn đầu của tôi
Minh Minh đỏ mặt,tay đánh vào ngực anh,nụ hôn đầu của cậu để dành 22 năm vậy mà cái tên vô sỉ này lại lấy mất.
Tuấn Dũng:
  -Vậy anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
Minh Minh:
  -Ai.... ai cần anh chịu trách nhiệm chứ?
Tuấn Dũng:
  -Minh Minh Anh Yêu Em.
Minh Minh nghe anh nói yêu mình thì không khỏi kinh ngạc, tim cậu cũng bất giác đập liên hồi,anh ta yêu cậu sao? Tại sao lại yêu cậu?
Minh Minh:
  -Sao lại yêu tôi?
Tuấn Dũng:
  -Từ lúc nhìn thấy em ở thành phố Hà Nội đã yêu rồi
Minh Minh giật mình:
  -Hả.... sao anh thấy tôi ở đó được?
Tuấn Dũng:
  -Anh đi công tác vô tình nhìn thấy em.
Minh Minh:
  -Àk.... ừm
Cả hai im lặng không ai nói với ai câu nào,Tuấn Dũng cứ nhìn chằm chằm vào cái,Minh Minh biết anh đang nhìn mình khuôn mặt đỏ ửng chui rút vào ngực anh.
Tuấn Dũng:
  -Chuyển qua nhà anh ở đi,anh sẽ nuôi em,cưng chiều em,anh hứa sẽ không tổn thương em, cũng sẽ bảo vệ em suốt đời được không?
Cậu khá bất ngờ trước lời nói của anh,đây là tỏ tình sao? Cậu có đang mơ không? Người như cậu, cũng được người khác yêu thương và tỏ tình sao?Đột nhiên cậu nghe những lời nói này lại rung động, lẻ nào cậu cũng yêu anh rồi.
Minh Minh:
  -Vậy có nhanh quá không,em còn chưa đồng ý làm người yêu anh mà?
Tuấn Dũng dùng giọng đầy uy hiếp nói:
  -Em dám không đồng ý?
Minh Minh:
  -Anh đây là đang uy hiếp em sao? Em không sợ đâu nha.
Tuấn Dũng gian tà:
  -Không sợ,được vậy anh ăn sạch em thì em cũng không sợ sao?
Minh Minh lắp bắp:
  -Anh.... anh sao lại vô sỉ thế chứ?
Cậu lấy tay đánh vào ngực anh, sao lại có người vô sỉ thế chứ?
Tuấn Dũng:
  -Tối nay anh ngủ lại đây,mai em dọn qua nhà anh,rồi chúng ta đi đăng kí kết hôn
Minh Minh giật mình lắp bắp:
  -Hả, kết.... kết hôn sao?
Tuấn Dũng:
  -Đúng vậy,chỉ có kết hôn em mới thuộc về mình anh.
Minh Minh:
  -Tính chiếm hữu anh cao quá đó.
Tuấn Dũng:
  -Đi ngủ thôi
Tuấn Dũng  bế cậu vào phòng ngủ,đặt cậu xuống giường sau đó anh cũng nằm xuống cạnh cậu, kéo cậu lại ôm vào lòng,cậu cứ thế mà chui vào lòng anh.
  Sáng hôm sau.
Từng tia nắng chiếu qua khe cửa,Minh Minh mơ màng tỉnh dậy,ngước lên nhìn người đàn ông đang ôm mình anh quả thật rất đẹp trai,tay cậu bất giác sờ lên chiếc mũi cao cao của Tuấn Dũng mỉm cười ngọt ngào.
Tuấn Dũng đột nhiên mở mắt nhìn cậu:
   -Em sờ đủ chưa?Hửm?
Minh Minh:
  -Anh đẹp trai như thế chắc có nhiều người theo lắm phải không?
Tuấn Dũng:
  -Nhưng anh chỉ để ý và yêu mình em.
Anh hôn lên trán cậu một cái.
Minh Minh:
  -Dậy thôi,anh còn đi làm nữa.
Tuấn Dũng:
  -Anh hôm nay nghĩ,dọn đồ đi anh đưa em về nhà.
Minh Minh:
  -Vâng ạ,anh bế em.
Tuấn Dũng mỉm cười đứng dậy bế cậu vào phòng tắm,xong rồi cậu làm đồ ăn sáng cho cả hai, sau đó anh tiếp cậu dọn đồ.
.....


"Cậu Vợ Nhỏ Của Tổng Tài"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ