Chương 8

91 8 0
                                    

Một tuần sau
Ba mẹ cậu vì có việc nên về lại Hà Nội ngày hôm qua rồi,tối nay cậu sẽ đi dự tiệc với Tuấn Dũng.
Anh vuốt tóc cậu:
  -Bảo bối anh đi làm đây,em nghĩ ngơi cho khỏe tối nay còn đi dự tiệc nữa biết không? 
Minh Minh:
  -Em biết rồi mà
Cậu mang thai đã không còn đi làm nữa,nếu cậu chán thì theo anh đến công ty chơi thôi.
Thời gian trôi nhanh đã đến tối, Tuấn Dũng về lúc chiều anh chuẩn bị đồ cho cậu,đưa cậu vào phòng tắm,rồi cho cậu ăn một chút lót bụng.
Anh chọn cho cậu một bộ vest đen,cũng dài khá kín đáo,vì anh không muốn cậu mặc hở để người khác nhìn vào người anh, cậu chỉ đánh lớp kem dưỡng nhẹ, thêm chút son dưỡng môi cũng đã đủ làm cậu hút hồn người khác,anh giúp cậu mang giày.
  Tuấn Dũng mặc bộ vest mà cậu mua cho anh,mặc vào rất vừa với thân hình của anh,rất đẹp trai nha
Minh Minh đi đến ôm anh, miệng nhỏ không ngừng khen anh:
-Ông Xã đẹp trai nha
Tuấn Dũng:
  -Dẻo miệng
Hôm nay là sinh nhật của bạn thân anh,Thiên Dật chủ tịch của tập đoàn Hồng Thị,nên hai người chuẩn bị đến sớm chút một.
Chiếc xe BMW màu đen dừng trước nhà hàng 5 sao,Tuấn Dũng bước xuống đi vòng qua mở cửa xe cho cậu ân cần dìu Minh Minh xuống,hai người nắm tay nhau bước vào nhà hàng thu hút rất nhiều người và phóng viên.
Vương Tuấn Dũng nhìn cậu ánh mắt sủng nịnh,anh ôm eo cậu đi đến chỗ của Thụy Thư và Thiên Dật.
Thiên Dật:
  -Hai người đến rồi àk?
Tuấn Dũng chỉ tay về phía hai người kia giới thiệu cho cậu:
  -Bảo bối đây là Thuỵ Thư và Thiên Dật bạn của anh.
Minh Minh cười vui vẻ:
  -Em là Hoàng Minh Minh rất vui được quen hai anh.
Thuỵ Thư:
  -Chào em anh là Trần Thụy Thư
Thuỵ Thư định đưa tay về phía cậu,mà bị ánh mắt của Tuấn Dũng nhìn nên rút lại.
Thiên Dật:
  -Chào em anh là Hồng Thiên Dật
Thiên Dật thì không kiên dè gì đưa tay định bắt tay cậu,Minh Minh vì phép lịch sự cũng đưa tay ra nhưng bị Tuấn Dũng ngăn lại.
Tuấn Dũng:
  -Không cần thiết
Nói xong anh nhìn về phía hai người bạn kia,không ai dám nói câu nào.
Hoàng Minh Minh chỉ biết cười gượng,anh đưa cậu đến bàn ngồi tay vòng qua ôm cậu lại như đánh dấu chủ quyền vậy.
Anh đưa thức ăn tới trước mặt cậu:
  -Bảo bối em ăn chút gì đi.
Cậu ôm tay anh làm nũng:
  -Không em không ăn đâu.
Tuấn Dũng:
  -Được rồi,em uống nước đi
Anh đưa ly nước cam cho cậu,Minh Minh cũng ngoan ngoãn ngồi uống.
Hai người cười vui vẻ bên nhau làm người khác phải ghen tị,có một ánh mắt đầy ganh ghét luôn nhìn chằm chằm vào cậu.
Tuấn Dũng ngồi cùng cậu đã có rất nhiều người đến mời rượu nhưng anh đều từ chối,chủ yếu là để bàn công việc. Cậu cũng không muốn vì cậu mà anh phải từ chối như thế.
Minh Minh:
  -Ông xã anh có việc thì cứ đi, em ngồi đây được mà.
Tuấn Dũng:
  -Không có việc gì quan trọng bằng em.
Minh Minh:
  -Đi đi mà,em ngồi đây đợi anh
Tuấn Dũng:
  -Được,ngoan ngồi đây xíu anh quay lại.
Nói xong anh hôn lên trán cậu rồi đi, cậu nhìn hắn mỉm cười. Có một cô gái nhìn cũng rất đẹp tiến về phía Minh Minh
Cô gái đó trừng Minh Minh:
  -Cậu có quan hệ gì với Tuấn Dũng
Hoàng Minh Minh không nhìn cô ta lấy một cái nhàn nhạt trả lời:
  -Tại sao tôi phải nói cho cô biết
Cô ta:
  -Cậu tránh xa Tuấn Dũng ra, người mà anh ấy lấy làm vợ cũng chỉ có tôi.
Cô ta nhấn mạnh chữ "vợ" nói với cậu.
Minh Minh:
  -Vợ sao? Nực cười
Cậu ngước mặt lên nhìn cô ta dùng giọng đầy khinh bỉ.
Cô ta tức giận nghiến răng ken két nhìn cậu,vì đây quá nhiều người nên cô ta cũng không dám làm gì quá đáng.
Cô ta:
  -Loại người con trai như cậu chỉ biết quyến rủ đàn ông,cậu không có ba mẹ để dạy đúng không? Nếu họ biết cậu như thế chắc nhục lắm nhỉ?
Cô ta cũng không vừa mà đáp trả lại cậu,nở nụ cười khinh bỉ với cậu.
Hoàng Minh Minh tức giận đứng dậy không nói không rằng,đưa tay lên tát vào mặt cô ta một cái.
"Chát" âm thanh vừa đủ những người ở gần đều nghe thấy.
Minh Minh:
  -Tôi nói cho cô biết,ba mẹ tôi không phải là để cho người như cô muốn xúc phạm là được,nếu cô còn xúc phạm nữa không chỉ là một cái tát không đâu.
Cậu nhìn cô ta với ánh mắt giết người, khiến cô ta bất giác lùi về phía sau.
Cô ta ôm mặt nhìn cậu:
  -Mày.... mày dám đánh tao,mày có biết tao là ai không? Là Lâm Ngọc Nhi đó,Lâm Gia sẽ không tha cho mày.
Minh Minh:
  -Chỉ là một Lâm Thị nhỏ bé,mà cũng lên tiếng ở đây sao?
Theo cậu được biết thì Lâm Thị cũng là công ty khá nổi tiếng chỉ là không bằng Vương Thị, Trần Thị và Hồng Thị thôi,cũng nhờ ba công ty đó hợp tác với Lâm Thị thì mới được phát triển như bây giờ.
  Lâm Ngọc Nhi nghe cậu nói vậy thì tức đến phát điên,đi đến chỗ cậu đứng giơ tay định tát cậu thì bị cậu giữ lại.
Minh Minh:
  -Tức đến không chịu được àk, định đánh tôi sao cô còn non lắm.
Cậu nhìn cô ta nhếch môi cười khinh.
Lâm Ngọc Nhi bị Hoàng Minh Minh bóp chặt tay đau nên cố vùng vẫy,cậu hất mạnh tay cô ta ra khiến Lâm Ngọc Nhi có chút chao đảo.
Hoàng Minh Minh cũng không muốn đôi co với cô ta nên bước bỏ đi,cô ta đuổi theo cậu nắm lấy tay cậu kéo lại.
Cô ta:
-Cậu đánh tôi xong định bỏ chạy àk,không dễ đâu.
Cô ta nhìn cậu nói tay cũng giữ chặt lại
Minh Minh:
  -Buông ra,nếu không thì đừng có trách.
Hoàng Minh Minh đó giờ không biết sợ ai,ai đối xử với cậu như thế nào thì cậu sẽ làm lại như vậy, kể cả cô ta cũng thế.
Cô ta:
-Tôi không buông đó, cậu có ngon thì kêu Tuấn Dũng đến cứu cậu.
Cô ta nghĩ cậu cũng chỉ là món đồ chơi của Tuấn Dũng thôi, nhưng cô ta đã sai lầm.
Hoàng Minh Minh cũng không muốn làm phiền đến Tuấn Dũng nhà cậu,nên cậu mới không gọi.
Minh Minh:
  -Tôi nói buông ra
Minh Minh nói xong cũng hất mạnh tay cô ta ra khỏi cậu,nhìn lại tay mình có dấu năm ngón tay cô ta để lại, cậu đành nén cơn giận không được làm mất mặt chồng cậu.
Cậu nhìn cô ta:
  -Tôi không rãnh đôi co với cô biết khôn mà tránh đường.
Hoàng Minh Minh nói xong thì bước đi nhưng cậu không để ý cô ta,dùng một chân mình ngán chân cậu lại khiến cậu vấp phải nên ngã mạnh xuống đất.
Minh Minh:
  -Áaaaa "
Cậu hét lên một tiếng cơn đau từ bụng cậu truyền đến,Minh Minh đưa tay ôm bụng mình con của cậu sẽ không sao chứ?
Lâm Ngọc Nhi nhìn cậu ngã thì hả hê miệng châm chọc cậu:
-Muốn đấu với tôi sao, cậu phải trả giá.
Nhiều người bắt đầu đi đến chỗ cậu và cô ta nhìn và có những lời bàn tán xôn xao,không một ai đỡ cậu lên.
Vương Tuấn Dũng lúc này nghe tiếng hét lớn đưa mắt nhìn qua bàn cậu ngồi không thấy cậu,anh giật mình đứng dậy chạy đến chỗ đông người bên kia, Thiên Dật và Trần Thụy Thư cũng đi theo.
Anh gần đến thì thấy cậu ngã dưới đất tay ôm bụng khuôn mặt trắng bệch,Tuấn Dũng hoảng hốt tới đỡ cậu.
Anh ôm cậu vào lòng giọng đầy lo lắng:
  -Bà xã em đau chỗ nào nói anh nghe,nhanh lên.
Mọi người nghe anh gọi cậu là" Bà Xã" thì giật mình,trong đó có cả Lâm Ngọc Nhi mở mắt to nhìn hai người,bây giờ cô ta mới biết sợ.
Minh Minh:
  -Tuấn Dũng.... bụng.... bụng em đau quá... cứu con... của.. chúng ta.
Cậu dùng giọng yếu ớt nói với anh rồi cũng ngất xỉu trong lòng anh.
Anh lây cậu lớn tiếng gọi:
  -Bà xã đừng làm anh sợ,nghe anh nói không? 
Thuỵ Thư:
  -Mau đưa em ấy đến bệnh viện...nhanh lên.
Vương Tuấn Dũng nhanh chân bế cậu lên,ánh mắt như muốn giết người liếc nhìn Lâm Ngọc Nhi:
-Tôi sẽ không tha cho những người đã làm hại vợ tôi.
Anh đi không quên để lại một câu khiến ai nấy đều rung sợ cô ta thì càng sợ hơn. 
Vương Tuấn Dũng bế cậu lên xe chạy nhanh đến bệnh viện,theo sau xe anh là Trần Thụy Thư.
Đã đến bệnh viện anh bế cậu chạy nhanh vào trong lớn tiếng gọi bác sĩ:
-Bác sĩ.... bác sĩ đâu
Y tá thấy anh nhanh chóng lấy băng ca để Hoàng Minh Minh, nằm lên sau đó đưa vào phòng cấp cứu.
Tuấn Dũng đứng chờ cậu ở trước phòng cấp cứu,mà lòng đau như cắt,anh tự trách bản thân mình không bảo vệ cậu tốt, nếu cậu và con anh xảy ra chuyện gì thì anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình,tay anh đấm mạnh vào tường đến nổi bật máu.
  "Ầm...ầm...ầm"
Thuỵ Thư ngăn anh lại:
  -Cậu bình tĩnh chút đi
Anh nhìn Thuỵ Thư:
  -Cậu bắt ngay cô ta về cho tôi.
Thuỵ Thư:
  -Được
Một lúc sau đèn phòng cấp cứu tắt vị bác sĩ bước ra, Tuấn Dũng đi tới hỏi bác sĩ vẻ mặt đầy lo lắng:
  -Bác sĩ vợ tôi có sao không?
Bác Sĩ nhìn anh:
-Vương Tổng, phu nhân thai rất yếu,vì bị động thai mạnh nên mới ngất xỉu rất may là được đưa đến đây kịp thời, Vương Tổng cần chăm sóc phu nhân nhiều hơn, cậu ấy đã được đưa vào phòng hồi sức.
Tuấn Dũng:
  -Cảm ơn bác sĩ
Anh nói xong chạy nhanh vào phòng Vip.
Anh mở cửa phòng ra đi đến chỗ cậu nằm vuốt ve khuôn mặt xanh xao của cậu, nhìn cậu lòng anh đau nhói,anh sẽ khiến cô ta sống không bằng chết.
Trần Thuỵ Thư cũng vào phòng bệnh với anh ở lại một chút cũng rời đi,đến trụ sở chính làm nhiệm vụ
Vương Tuấn Dũng lúc này nghĩ đến Lâm Ngọc Nhi lại không kìm được sự tức giận trong người,anh lấy điện thoại ra ngón tay thon dài bấm dãy số không lâu sao đã có người bất má
A Nam:
-Chủ tịch có gì căn dặn ạ?
Tuấn Dũng:
  -Hủy hết hợp đồng bên Lâm Thị, rút hết vốn đầu tư bên đó một cất cũng không chừa,ngày mai tôi không muốn thấy Lâm Thị nữa, thu mua lại với giá rẻ nhất, xác nhập Lâm Thị dưới trướng của Vương Thị
A Nam:
-Rõ chủ tịch
A Nam bên kia đã đổ mồ hôi hột không biết bên đó,đã làm gì anh mà lại nổi giận như vậy?
Một lút sau Hoàng Minh Minh tỉnh dậy mở mắt ra nhìn đập vào mắt cậu là trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi cậu thì cậu cũng biết là mình đang ở bệnh viện.
Cậu đưa mắt nhìn xung quang thấy Vương Tuấn Dũng đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài có vẻ suy tư.
Cậu lên tiếng anh:
  -Ông xã
Tuấn Dũng nghe tiếng gọi của cậu thì giật mình nhanh chân đi đến chỗ cậu,đỡ cậu ngồi dậy ôm vào lòng.
Giọng anh buồn bã:
  -Bà xã anh xin lỗi là anh không tốt,để cho em chịu thiệt.
Minh Minh:
  -Không sao mà,bác sĩ nói sao?
Tuấn Dũng:
  -Thai em còn rất yếu,sau này anh sẽ chăm sóc em cẩn thận hơn không để em sảy ra chuyện giống vậy nữa.
Cậu rúc vào ngực anh:
  -Em xin lỗi đã làm anh lo lắng
Anh hôn lên trán cậu:
  -Không phải lỗi của em,ngoan không sao rồi.
Cậu thấy tay anh bị thương có chỗ còn bầm tím, cậu lo lắng hỏi:
  -Tay anh bị sao thế?
Tuấn Dũng:
  -Không sao,em đừng lo lắng
Minh Minh:
  -Anh không được để bị thương nữa,em đau lòng.
Tuấn Dũng:
-Được nghe em
Cậu vỗ chỗ trống bên cạnh mình:
  -Anh lên đây nằm với em,em muốn ôm 
Tuấn Dũng nằm lên giường ôm cậu vào lòng,tay anh không yên phận đưa vào ngực cậu xoa nắn.
Minh Minh:
  -Này anh đây là bệnh viện đấy.
Tuấn Dũng:
  -Mặc kệ, anh chỉ để đấy thôi.
Hoàng Minh Minh cũng không nói gì để anh làm,cậu nằm chơi một chút lại nhấm mắt ngủ tiếp, anh cũng ngủ nhưng tay vẫn không rút ra.
Sáng hôm sau.
Tuấn Dũng ngắm nhìn người con trai đang ôm mình say giấc,anh hôn nhẹ lên trán cậu,anh không hiểu tại sao mình lại yêu cậu nhiều đến vậy,cậu như là sinh mạng của anh, nên càng không muốn ai tổn thương đến cậu.
Cậu khẽ cử động,đưa mắt lên nhìn anh, thấy anh đã thức cậu nở nụ cười ngọt ngào với anh rồi lại chui rút vào ngực anh.
Tuấn Dũng ôn nhu:
  -Bảo bối em đói không?
Cậu rất lười trả lời nên gật đầu,anh bế cậu vào vscn xong rồi đặt câu vào ghế ngồi.
Tuấn Dũng:
  -Em ngồi ở đây đợi anh, anh mua cháo em ăn.
Minh Minh:
  -Vâng ạ
Anh đi mau đồ ăn cho cậu,Minh Minh ngồi bật tivi lên xem nghe tin Lâm Thị phá sản,công ty cũng đã được thu mua với giá rẻ nhất thì cậu cũng đã biết ai làm rồi. Tuấn Dũng nhà cậu có cần ra tay mạnh như thế không?
Một lúc sau Tuấn Dũng quay lại trên tay cầm hộp cháo đi đến chỗ cậu ngồi, đút từng muỗng cháo cho cậu.
Minh Minh:
  -Ông xã là anh làm àk?
Tuấn Dũng:
  -Đúng, bọn họ đụng tới em anh sẽ không tha như vậy là quá nhẹ rồi.
Anh vừa nói tay vừa đút cháo cậu ăn
Minh Minh:
  -Ông xã em muốn về nhà,ở đây ngột ngạt lắm.
Tuấn Dũng:
  -Được, em ăn hết cháo anh sẽ cho em về.
Minh Minh ngoan ngoãn ngồi cho anh đút cháo cho mình, tuy cậu không muốn ăn nhưng vì về nhà nên cậu đành ăn hết.
  Bên Lâm Gia thì đang rất náo loạn,công ty ông ta đang phát triển rất thuận lợi đột nhiên tất cả các hợp đồng bên Vương Thị, Trần Thị và Hồng Thị đều bị hủy hết.
Vương Thị còn rút hết vốn lại khiến ông ta ngược lại phải nợ một khoảng tiền lớn,nhà bây giờ cũng thế chấp,chỉ sau một đêm toàn bộ đều mất sạch.
Con gái ông ta bây giờ cũng bị Vương Tuấn Dũng bắt lại,ông ta chỉ nghe nói con gái họ đã gây chuyện với vợ của Vương Tuấn Dũng, Lâm Khải từ sáng đã gọi cho anh nhưng không được, đến công ty thì cũng không có,ông ta chỉ còn một cách đến tận nhà.
  Vợ ông Tô Nguyệt nghe tin con gái mình bị bắt,Lâm Thị thì phá sản sốc đến nổi ngất ngay tại chỗ.
Vương Tuấn Dũng làm thủ tục xuất viện rồi đưa cậu nhà, lúc trong bệnh viện về đến nhà cũng vậy anh vẫn bế cậu không cho đụng một ngón chân nào xuống đất.

"Cậu Vợ Nhỏ Của Tổng Tài"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ