tụi nhỏ vẫn thức dậy an toàn, bùa không có vẻ gì là đã bị tấn công và ryujin vẫn chưa chịu buông yeji ra, mà yeji cũng không muốn. vẫn còn hai tiếng nữa mới tới giờ học, cô nàng cứ nhìn ryujin mãi, cảm giác dễ chịu lâng lâng trong lòng cho đến khi ryujin bất chợt mở mắt, yeji mới thôi ngắm và quay qua hướng khác. cả hai nhanh chóng buông nhau ra, vờ như chưa có gì xảy ra hồi đêm hôm qua. yeji lại gõ đũa lên đầu yuna và nhận được một cái nhìn trừng trừng cảnh cáo. đáng mừng là vì tụi nó đã làm gần xong hết bài tập nên yuna bớt cau có hẳn, ăn đến hai tô cháo, tung ta tung tẩy chui vô phòng tiên tri nóng như cái lò của giáo sư trelawney, một bà cô mà ryujin cho rằng chỉ là một mụ bịp bợm chuyên gia thông báo cái chết.
"ngồi xuống nào."
tụi học trò ngồi xuống quanh căn phòng hình tròn, ba đứa nó cố gắng kéo cái ghế ra xa nhất có thể để đỡ phải bị chỉ vô mặt rồi bị hô hoán lên là có thể ngày mai một trong ba sẽ bị cắn rớt đầu. yuna nhái lại cái giọng huyền bí một cách chân thật đến nỗi giờ hai đứa phải dộng nguyên cái nắm tay vô họng để không bật cười thành tiếng. giáo sư trelawney mang một đống quả cầu thủy tinh ra rồi bắt tụi nó giở sách giáo khoa tìm cách bói cầu tiên tri. ryujin săm soi cái cục thủy tinh trong suốt hồi lâu, không thè giở sách ra, phán đoán tùm lum.
"chà nhìn nè. mình thấy một con nhỏ mắt một mí cực kì xinh đẹp. có thể trận quidditch sắp tới đây sẽ có một con nhỏ nào đó y hệt vậy đẩy vô cầu môn của slytherin bảy chục trái quaffle và bị một cầu thủ bên slytherin ám hại không chừng."
giờ tới lượt yuna nín cười. ryujin vẫn luôn bày hết trò này tới trò khác trong giờ tiên tri để cho qua tiết, hoặc nó sẽ ngồi làm luận văn môn khác, hoặc nó sẽ tỏ thái độ rõ ràng là nếu không vì mấy cái chứng chỉ thường đẳng, nó còn lâu mới ở lại cái phòng ôn dịch này. lần này nó tiên đoán một đống tầm bậy với giọng vừa đủ cho giáo sư trelawney nghe như ruồi vo ve qua tai, bất chấp mấy đứa bạn vì nó mà đang nín cười muốn nội thương.
"rồi để coi. mình thấy một con nhỏ khùng khác. chà mắt hai mí cơ đấy, chứng tỏ nó đang thích anh nào bên gryffindor. nội nhãn của mình nói rằng anh chàng đó tốt bụng, có biệt danh là k, con nhỏ này còn hay dậy trễ nữa."
tụi nó không giữ được, để nguyên một tràng ha hả bật ra, đâm thẳng vô màng nhĩ giáo sư trelawney cùng nhiều học sinh khác, nhìn ai cũng thộn ra vì phải tiên tri một đống ba xàm ba láp, không hiểu tại sao tụi nó lại cười được, giáo sư giận tím mặt, đôi môi bà mím chặt còn con mắt to cộ thì đảo vòng vòng, mời ba đứa đứng dậy trả lời vài câu hỏi gì đó của bà.
"để rồi coi tụi bây làm ăn ra sao. trò hwang."
"vâng?"
yeji vẫn còn đang cố gắng để không tiếp tục bật cười nữa, mặc dù cái nỗ lực đó không được thành công lắm.
"cho ta biết trò thấy gì?"
"dạ con thấy một truy thủ xinh đẹp ghi bảy chục điểm vô cầu môn đội bạn."
lần này thì cả lớp phá ra cười, đành rằng chúng vẫn e sợ yeji nhưng chiến thắng slytherin thì nghe hấp dẫn hơn nhiều. giáo sư càng lúc càng giận, hỏi qua tới ryujin. yeji cho rằng đây là sai lầm lớn nhất của cuộc đời bà, vì ryujin đã trả lời rằng nó thấy có bà giáo tên trelawney kiểm tra nó và nó không trả lời được. cuối cùng, bằng một cách không thể nào đau đớn hơn, giáo sư trelawney giao cho tụi nó ba cuộn giấy da về đề tài tiên tri bằng quả cầu pha lê. lúc kể chuyện này cho tụi jisoo và chaeryeong nghe, tụi nó cười còn nhiều hơn ba đứa kia, nhất quyết mổ xẻ câu chuyện tới tận hai tuần sau đó mới tha. trong hai tuần đó, tụi nó quên bẵng mất vụ tấn công, hay nói đúng hơn là không thể nhắc lại. buổi sáng sau hôm hộp sô cô la được gửi tới, yuna tỏ tâm tình muốn bàn về người gửi nhưng yeji đã nói rằng ryujin vẫn còn hơi sang chấn nên thôi, và hai tuần sau sự việc nhảy vô trong đầu tụi nó theo cách khó chịu nhất, giáo sư mc gonagall gửi yeji lại cái hộp sô cô la, lắc đầu rồi nhờ bộ gửi một ông thần sáng đến canh cửa mặc khoác áo tàng hình, đi theo tụi nhỏ từ đằng sau, giám sát 24/7 khiến tụi nhỏ khó chịu ra mặt. giáo sư biết điều đó gây phiền toán nhưng bà cũng nói ba yeji đã nhờ bà làm chuyện đó trong một buổi bàn bạc, thành ra giờ mấy tiết học càng ngày càng căng thẳng.