|17| đó là sự thật

1.8K 158 12
                                    

Dạo này có một nhóm nữ sinh trong trường, tự xưng là người hâm mộ trung thành với Sunghoon đang nhắm vào con bé.

Ý là cố tình bêu xấu trên mạng rồi còn cài người định đánh đập con bé nữa.

Mắc gì đi nhắm vào nó thế trời ?

Con bé chỉ cảm thấy khó hiểu vì cái chuyện đang xảy ra ở trường con bé.

Tốt nhất là nên tránh xa họ ra, chứ cứ đứng gí sát có ngày lại bị cho ăn đập thì ghê lắm !

" Mày nghĩ tao có nên lập một hội băng đảng đi đánh nhau lại với họ không ? " Soo Young làm bộ suy nghĩ.

" Và mày cũng muốn bị ghi vào học bạ là "em Soo Young cố tính lập băng đảng giang hồ đi đánh nhau" chứ gì ? " Jungwon cãi lại.

" Biết lí do vì sao lại nhắm vào Sun Hee nhà mình không ? " Soo Young hỏi.

" Park Sunghoon " Con bé lên tiếng.

" Hả ? " Hai đứa bạn của nó quay ra nhìn nó.

" Chứ còn vì lí do gì nữa. Riki ở bên ngoài cũng biết chuyện này " Nó nhún vai đáp lại.

" Ghê ghê ! Dạo này lại thân thiết với em hậu bối bên ngoài cơ à ? Thế anh Sunghoon thì mày vờn người ta đó hả ? " Jungwon lườm con bé.

" Riki không có thích tao mà " Nó nhớ lại câu nói hôm đi chơi đó của Riki.

Đáng nhẽ nó sẽ được nghe hết nếu như "kỳ đà" Sunghoon không có xuất hiện với cái vẻ mặt chuẩn bị đi đánh nhau đó.

" Thôi không quan tâm tới vụ đó nữa. Tụi mình lại chơi Truth or Dare đi " Soo Young làm bộ mặt hớn hở, lấy cây bút ra và bắt đầu xoay.

" Đam mê môn này thế " Sun Hee mỉm cười nhìn cô bạn.

Chiếc bút xoay đi xoay lại rất nhiều lần, nhưng tuyệt nhiên không một lần nào trúng vào con bé.

" Tao sống lương thiện mà " Nó nhún vai giải đáp cái thắc mắc đó.

Vừa dứt lời thì cây bút ngừng lại ở chỗ con bé.

" Ừ thì sống lương thiện. Cho hỏi chị Kim lương thiện có thích đàn anh Sunghoon lớp thầy Jeon không ạ ? " Soo Young cố nhịn cười.

Nó suy nghĩ một hồi.

Đúng là dạo gần đây nó có hơi nhớ anh thật, nhiều khi nhắn tin với anh cứ tủm tỉm cười.

Rồi còn cả cảm giác hồi hộp chò đợi được người đó nhắn lại nữa.

Có khi cái lá bài tarot lại phản ánh đúng sự thật ấy chứ !

Oh shit !

" Cần tao tư vấn cho không ? " Jungwon nhìn con bé.

" Nói như nào nhỉ ? Hơi nhớ người ta, rồi còn cả phản ứng chờ đợi hồi hộp được người ta nhắn lại nữa " Nó thở dài kể.

" Đích thực là con quễ tình êu đã chính thức đè bẹp mày rồi con ạ. Tin hay không thì tuỳ, nhưng đó là thích " Jungwon hồ hơi reo lên.

" Vậy có nghĩa là lá bài the Sun kia đã nói đúng ! Tao quả là một nhà tiên tri giỏi mà " Soo Young cũng vui mừng không kém.

" Đàn anh cũng chịu khó thật đấy. Kim Sun Hee nhà mình cứ tưởng đang vờn mồi ai ngờ là cũng thích lại người ta thật " Jungwon nói.

" Tao vờn hồi nào ? " Nó cãi lại.

" Thế mày nghĩ mục đích thật sự của nhóm kia khi muốn hạ bệ mày là gì? Người ta thấy mày vui vẻ với học sinh trường đối diện nên mới nghĩ Sunghoon nhà người ta là cái lốp dự phòng, mày hiểu chửa ? " Jungwon cốc đầu con bé.

-----------

Nó cứ suy nghĩ lan man vẩn vơ trong quãng thời gian đi về nhà.

Hôm nay Sunghoon đi chơi với lớp, có nghĩa là anh Sunoo cũng sẽ tối muộn mới về nhà.

" Đừng có mà uống rượu đấy. Không lại say bét nhè như anh Taehyung í, em không dọn cho nữa đâu " Nó gọi điện nhắc nhở.

" Nếu anh cứ uống thì sao ? " Sunoo hỏi lại.

" Ở nhờ nhà thầy Jeon nha anh " Nó cười híp cả mắt lại.

" Dạ anh sẽ nghe lời em " Sunoo cứng họng, mất một lúc mới nói lại được.

Gì chứ tốt nhất không nên ở nhà thầy Jeon.

Có khi thầy lại è ra ngồi bắt giải toán thì chết dở !

Con bé dọn dẹp nhà cửa, tự nấu ăn rồi lên phòng làm bài tập.

Nhưng nó chỉ đang làm màu thôi chứ biết làm quái đâu mà làm.

Nó cứ suy nghĩ mãi về lời nói của đám bạn thân.

Liệu đó có phải là thích không ?

Chuông điện thoại vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của con bé.

Là Sunghoon đang gọi cho nó.

" Không phải anh đang đi chơi sao ? Gọi cho em làm gì thế ? " Con bé thắc mắc.

" Hôm nay anh lại có việc đột xuất nên không đi chơi cùng với lớp được, hiện tại anh đang ở cửa hàng tiện lợi, Sun Hee có muốn uống gì không anh mua cho " Sunghoon đáp lại.

Nó ngơ ra một lúc rồi nói lại rằng nó sẽ gặp anh ở cửa hàng tiện lợi nên không cần mua gì cả.

Nó cứ làm mọi thứ rối tung cả lên ấy !

Chỉ là đi gặp mặt thôi, có cần cầu kì đến mức như vậy không ?

Nó mặc cái áo phông trắng, bên ngoài mặc cái áo khoác nỉ màu xám với một chiếc quần jogger rồi đi giày chạy ra cửa hàng tiện lợi.

Park Sunghoon đang đứng chờ thì thấy bóng dáng quen thuộc đang hớt hải chạy vào cửa hàng.

" Anh ... chờ em ... có lâu không ? " Nó thở dốc, hỏi anh.

Sunghoon lắc đầu, khẽ cười.

" Em cũng cần mua hộp sữa hạt này " Nó lấy một vỉ sữa hạt ra.

Nó và anh đi thanh toán đồ rồi chọn một chỗ để ngồi xuống.

Một khoảng thời gian im lặng lại trôi qua.

Nó lấy một hộp sữa ra uống rồi lặng lẽ ngắm nhìn dòng người di chuyển.

" Liệu có còn quá xa để nhận được câu trả lời của em không ? " Anh cất tiếng hỏi.

" Không đâu ! Vì em sẽ trả lời anh ngay bây giờ " Nó nói, mắt vẫn nhìn thẳng.

Sunghoon quay ra nhìn nó, bàn tay anh vân vê chiếc túi đựng đồ.

" Với những người em không để ý hay thích thì em cũng sẽ không có ý định tập đàn, hát cùng nhau hay là luôn tỏ ra lúng túng trước mặt họ " Nó quay sang nhìn anh.

" Vậy là ... " Anh ấp úng.

" Là sự thật " Nó mỉm cười.

Sunghoon khẽ cười rồi ngồi sát lại gần con bé.

" Có nghĩa là em sẽ đồng ý làm bạn gái anh đúng không ? " Anh hỏi.

Nó ngượng nghịu gật đầu và chạm vào bàn tay của anh.

Sunghoon quàng tay qua vai con bé và hơi dựa vào vai nó.

----------------

Tui cảm giác dạo này trình độ viết của tui cứ đi xuống thế nào í mọi người ạ 😿

boyfriend | sunghoon x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ