Tại một quán bar bậc nhất thành đô thuộc Phạm Thiên.
Takemichi trái phải mỗi bên ôm một cô nàng kiều diễm mê người, người anh ngã ra sau dựa vào chiếc ghế da cao cấp tận hưởng không khí xập xình trong ánh đèn đủ màu chứa đầy Anderaline và khói thuốc. Đây là việc làm hằng ngày của Takemichi để anh bình ổn nội tâm và tâm trí mình, giúp cho bản thân thoát khỏi những ác mộng.
" Người đẹp, có vẻ em không hài lòng mấy khi phục vụ tôi nhỉ ?"- Takemichi phả ra một vòng tròn khói rồi đem điếu thuốc đang hút dở trên tay dập đi trên gạt tàn, quay sang cười nhẹ với cô nàng bên trái.
" A, nào có đâu ạ..."- Bị nắm thóp trúng tim đen, cô nàng bên trái khẽ giật mình.
Cô nàng là thích dạng ông chú có cơ bắp cuồng cuộng chứ không phải một cậu trai có khuôn mặt non nớt như Takemichi nên lúc anh điểm tên gọi cô khiến cô mất cơ hội được tiếp vị khác đúng gu sau đó nên cô cực kì bực mình, nhưng vì hạng là làm gái thấp cổ bé họng nên cô chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận thôi.
" Thế à ?"- Takemichi nhận lấy ly rượu vừa được cô gái bên tay phải rót cho mình, đưa lên môi nhấp một ngụm rồi mấp máy môi khẽ gọi.-" Lancelot."
" Vâng thưa tiên sinh."- Lancelot ngay lập tức từ đâu nhanh chóng bước đến trước mặt Takemichi, hắn hơi khom người đợi lệnh từ cậu.
" Thưởng cho ngươi."-Anh hẩy nhẹ đầu về phía cô gái bên trái.
" Vâng, Lancelot tôi xin cảm tạ phần thưởng của ngài."- Lancelot cúi thấp người xuống hơn, giây sau đó mắt hắn ta sáng quắc lên như diều hâu nhìn cô nàng bên trái như kẻ săn mồi rồi lập tức nàng ta đi mặc cho cô ta đang hoang mang và hoảng hốt.
Ngồi cạnh kế một mĩ nhân nhăn nhó có thành kiến thì không thoải mái chút nào, nên đuổi được người đi tâm trạng anh thoải mái hẳn. Takemichi bỏ tiền ra mua người mua vui chứ không phải để người ta mặt nặng mày nhẹ với anh, cô gái ấy chính là không biết phận, thường những người như vậy đã bị Takemichi một phát xử bắn từ lâu rồi nhưng do anh đang trên địa bàn người khác nếu nổ súng giữa đám đông sẽ gây ra ồn ào rất lớn và gây cản trở kế hoạch nên anh chỉ có thể gọi cho Lancelot đem cô ta đi xử lý ở góc khuất dưới hình thức là ban thưởng. Dù gì dưới mắt những tay cấp trên, cô ta cũng chỉ là một món hàng thấp hèn có chết cũng không có vấn đề gì quá lớn.
Với lại những thứ mà chủ của nơi này sắp tổn thất sẽ còn lớn hơn...
Takemichi cười khẽ, tay vòng quanh eo người đẹp bên phải kéo cô ta tới sát gần mình hơn, hành động bất ngờ này của anh khiến cô ta có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt.
" Bé cưng tên gọi là gì nhỉ ?"- Takemichi đưa mặt mình tới sát gần cô ta, bắt đầu tán tỉnh.
" Dạ...dạ, em tên là Bontan ạ."- Cô nàng tuy cũng đã nhiều năm kinh nghiệm nhưng chẳng hiểu sao khi đối diện với ánh mắt saphire của người con trai đối diện lại tránh né mà quay đi ngượng nghịu.
" Một cái tên đẹp, rất hợp với chủ của nó."- Takemichi cười nhẹ, đưa tay còn lại vén tóc mai của cô nàng ra sau vành tay một cách dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Dấu chấm hết cho kiếp mệnh anh hùng
FanfictionCậu mệt mỏi khi phải làm anh hùng rồi...