Trước một nhà hàng tầm trung thuộc quyền sở hữu của Acacia nằm trên khu phố sầm uất nhất của Shibuya, Naoto đã tới sớm trước hẳn 1 tiếng đồng hồ, tây trang chỉnh tề đứng đợi Takemichi - thủ lĩnh của một băng mafia bên Ý và cũng là người đã hẹn gặp hắn trong hôm nay. Hắn cũng chẳng biết động lực nào để hắn tới sớm vậy nữa, có thể là vì tò mò mục đích của cuộc hẹn này hoặc cũng có thể là do tò mò hình dáng của thủ lĩnh được đồn đại khắp nước Ý kia, nhưng dù là gì thì hắn cũng chẳng tài nào lý giải được cái tâm trạng nôn nao xuất hiện từ lúc nhận được lời mời gặp gỡ gián tiếp qua tổ chức Shark của Taiju đến giờ của hắn nữa.
Thậm chí đi coi mắt Naoto cũng chưa bao giờ đi sớm đến thế này cả...
Hắn tự thấy bản thân có chút buồn cười.
Lỡ đến sớm quá mà hắn thì lại khá cảnh giác không dám tự tiện bước vào nhận thân thiết, cho nên chỉ đành tới quán cà phê đối diện làm một ly cà phê nóng trong lúc đợi người tới.
Và sau một tiếng ngồi nhâm nhi đến hai ly cà phê thì cuối cùng Naoto cũng đã chờ được người đến. Hắn không rõ mặt người đó, cũng chả biết người đó vóc dáng thế nào, nhưng thấy có một đoàn xe Maserati - xuất xứ từ Ý rất hùng hổ dừng trước của hàng thì hắn đoán chắc 80% đó là lực lượng của Acacia, nên vội vàng thanh toán cho hai ly cà phê và trở về nhà hàng.
Naoto vừa bước tới cửa, vốn tưởng hắn sẽ bị đám vệ sĩ cao to chặn lại thì lạ thay, hắn đã thấy có người đứng đợi hắn sẵn. Đó là một thiếu niên có tóc đen dài buộc một chùm nhỏ phía sau, trông tầm tuổi hắn và thấp hơn hắn một chút, sắc mặt người đấy có chút nhợt nhạt đầy mệt mỏi, hai bên của anh ta có hai người trông như vệ sĩ thân cận rất cao to. Nhìn vào cách dàn xếp này, nếu hắn suy đoán không lầm thì anh ta chính là Takemichi - thủ lĩnh của tổ chức mafia nổi tiếng tại Ý và cũng là người hẹn gặp hắn hôm nay.
Nhưng mà...
Sao trông người này chẳng giống Mafia chút nào nhỉ ?
Làm trong ngành cảnh sát ở cục Hình Sự thì hắn đã gặp không ít qua yakuza, mafia các kiểu, nhưng chẳng thấy một ai trong giới này có khí chất như anh cả. Để giải thích ra thì hơi khó hiểu, nhưng kiểu anh không khiến hắn cảm thấy anh là người xấu ấy, cảm giác mà anh đem lại so với người trong giới này rất hiền lành, dễ chịu một cách khó hiểu. Nhưng sau đó hắn liền quăng cái suy nghĩ này ra sau đầu vì nghĩ rằng trên đời có rất nhiều dạng người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, có thể dáng vẻ hiền lành này cũng là giả, hắn không nên tin quá vào người hắn chỉ mới gặp lần đầu được.
" Chào cậu, Tachibana Naoto. Tôi là Hanagaki Takemichi hay còn có tên khác là Hitose Dante, rất vui được gặp mặt."- Takemichi thấy Naoto đứng đờ người, liền tiếng lên đưa tay ra trước với hắn mở lời làm quen.
" Ah !"- Lúc này nghe thấy giọng của anh vang lên, hắn mới sực tỉnh khỏi những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu mình, vội đưa tay ra nắm lấy tay anh.-" Chào anh, tôi là Naoto rất hân hạnh được gặp."
Naoto mà anh biết vốn là người rất đề phòng và chính trực, tuyệt sẽ không có chuyện chịu ngồi xuống nói chuyện một cách dễ dãi với tội phạm nên vốn lúc đầu anh cứ sợ rằng buổi gặp này sẽ không thành, sẽ phải hẹn gặp một ngày khác nhưng mà giờ nhìn phản ứng của hắn có vẻ ôn hòa hơn anh nghĩ nên khả năng chuyện hôm nay có lẽ sẽ không đến nỗi tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Dấu chấm hết cho kiếp mệnh anh hùng
أدب الهواةCậu mệt mỏi khi phải làm anh hùng rồi...