Chương 11

2.6K 416 51
                                    

Số phận là thứ gắng với mỗi con người chúng ta từ khi sinh ra đến khi chết đi. Nó không phải là một sợi dây ràng buộc chặt chẽ ta với vòng đời mà nó chỉ là một định hướng, ta có thể nghe theo định hướng mà nó đã sắp đặt sẵn trên đường đời ta đi, nó sẽ cho ta những cơ hội để phát triển đồng thời cũng có những thách thức để bản thân ta được hoàn thiện ta, miễn là ta nắm bắt được đúng lúc và cố gắng kiên trì, số phận sẽ không bạc đãi bất kì sinh mệnh nào. Hoặc nếu ta có đủ sức mạnh về thể chất lẫn tinh thần, ta có thể chọn đi một con đường khác với hướng mà số phận ta đã sắp đặt. Số phận đối với chúng ta luôn rộng rãi như thế, nó cho ta rất nhiều cơ hội để sống một cuộc sống tốt đẹp như ý, miễn là ta biết nắm bắt, dám dũng cảm để theo đuổi và hoàn thành thách thức mà nó đưa ra. 

Nhưng mà, số phận của những con người hư cấu được vẽ ra bằng những dòng chữ trên trang sách lại không được rộng lượng như vậy...

________________________________________________________

Trên phố Shibuya, hoàng hôn mang theo sắc cam đã đổ bộ lên khu phố đầy nhộn nhịp này. Takemichi lững thững, rảo những bước chân vô định. Sau khi gặp Kisaki thì tâm trạng của anh không ổn lắm, mỗi lần nói chuyện về tương lai hay quá khứ, lòng của anh lại trĩu nặng mệt mỏi. Đối với Takemichi bây giờ thì dù tương lai hay quá khứ thì nó vẫn chỉ là một khoảng không vô định với những vòng lập lẩn quẩn. Anh sợ quá khứ nhưng cũng sợ tương lai, quá khứ nhắc anh về những thất bại về sự vô dụng của anh và tương lai anh phải đối mặt có khi lại là một vòng luân hồi tuần hoàn đáng sợ. Nhưng dù là sợ đến mức run rẩy thì Takemichi cũng không thể bi quan bỏ mặc đám kia quanh quẩn với tử thần được, họ mà chết thì anh lại phải quay lại từ đầu, công sức sẽ một lần nữa đổ sông đổ biển. Vì vậy Takemichi phải tỉnh táo, mặc cho South và Kisaki cứ lải nhải về vấn đề an nguy khi anh đòi đi dạo phố một mình nhưng đem theo hai tên ngốc nhìn nhau lác cả mắt ấy sẽ khiến anh thêm nhức đầu thôi, vì thế anh đã đuổi cả hai cùng đám lính bu xung quanh đi tất. 

Takemichi muốn an tĩnh một chút để làm nguội trái tim đang cuộn thắt của mình. 

Hơn nữa, đem cả đám lính bu quanh với những vũ khí nóng cùng với một tên cao to xăm trổ sẵn sàng bụp bất cứ ai và cái tên bốn mắt đang bị dán hình truy nã khắp nơi mới là hành động lộ liễu nhất phô bày ra cho cảnh sát biết bản thân là thành phần nguy hiểm, hai người họ không quan tâm vì Kisaki đã nắm được vài nhược điểm của chính quyền, South thì khỏi nói vì hắn có bao giờ để chính phủ vào mắt đâu, nhưng Takemichi thì khác, anh muốn có một buổi chiều bình yên để điều hòa lại cảm xúc, thêm rắc rối sẽ khiến anh thêm mệt mỏi.

Nhưng mà Takemichi cũng không phải là một kẻ ngốc mà thảnh thơi dạo phố... 

Anh liếc sơ qua đám đông xung quanh, ánh mắt hài lòng nhìn những người đàn ông cao to đang đóng các loại vai khác nhau âm thầm theo anh, lấp ló sau tay áo, mũ và gáy của họ là những hình xăm con số, họ chỉ che hờ một phần để cảnh sát không chú ý, một phần lại để Takemichi dễ nhận dạng, và tất nhiên anh đã nhận thấy được sự hiện diện của họ, gật nhẹ một cái với họ ra dấu rồi Takemichi lại rảo bước tiếp.

[ AllTake ] Dấu chấm hết cho kiếp mệnh anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ