Chương 9

3.1K 511 156
                                    

Trong suốt một ngày bị hành hạ bởi thuốc và bị trói đứng không được ăn uống gì vì bị Takemichi bỏ quên, Rindou đã thông suốt ra một vài điều. Hắn đã nghĩ bản thân mình rất ghét Takemichi vì những việc mà anh đã làm với hắn, nhưng có một cái gì đó sâu trong tâm trí luôn gào thét giữ lý trí hắn lại, ngăn không cho hắn thích anh. Và sau hôm qua Rindou chợt nhận ra đó là yêu.

Nghe buồn cười thật nhỉ ?

Rindou gặp Takemichi chưa được đến 1 tháng, thậm chí còn bị con người đó làm nhục và uy hiếp, đến giờ lại quay sang yêu ? Lúc đầu hắn cứ nghĩ bản thân bị mắc hội chứng Stockholm, nhưng trực giác lại mách bảo hắn là không phải. Hội chứng Stockholm đại loại là nảy sinh tình cảm với người bắt giữ mình sau khi bị bắt giữ 1 thời gian, còn hắn, hắn cảm giác như là bản thân đã yêu con người kia lâu lắm rồi vậy, như yêu từ trước khi hắn gặp Kiku và thậm chí còn là trước cả khi hắn bắt đầu cuộc sống mới ở kiếp này.

Nghe thật hoang đường

Nhưng Rindou lại cảm giác sự hoang đường đó mới chính là hiện thực, là sự thật.

Hắn không biết phải giải thích sao về cảm giác của mình nữa. Cảm giác là một yếu tố không xác thực vì vậy hắn thường chẳng tin vào nó cho lắm, nhưng lần này chẳng hiểu sao anh lại chọn cách tin nó. Có thể là do nó là cơ sở để giải thích cho việc vì sao trong tâm trí anh luôn hiện lên bóng dáng của người con trai nhỏ bé với đôi mắt xanh xinh đẹp, rên rỉ một cách yêu kiều dưới thân mình khi bị nhấn chìm bởi thuốc. Hoặc có lẽ nó giải thích cho hắn biết vì sao khi bên người con trai ấy, trong tim hắn, dường như Kiku chẳng còn chỗ để xuất hiện. Hay có lẽ, đó là cách mà hắn thừa nhận cái thứ tình yêu chớm nở kì lạ của mình đối với anh chăng ?

Lý do vì sao Rindou không biết nữa, nhưng một điều hắn thật chắc chắn ấy là hắn đã và đang yêu người con trai mắt xanh xinh đẹp kia, yêu một cách điên dại và dại khờ. Cứ cho là hắn đã yêu anh chục kiếp rồi đi, thế thì kiếp này hắn vẫn sẽ yêu anh tiếp vậy. Rindou không quan tâm đến lý do của sự khởi nguồn cho cái tình yêu kì lạ này nữa, bây giờ hắn thấy trái tim mình rạo rực hơn bao giờ hết, hắn muốn yêu anh, được anh yêu, chỉ thế thôi.

' Cạch '

Tiếng cửa mở ra mang đến cho Rindou chút hy vọng sau một ngày mệt mỏi vì bị treo đứng. Đôi mắt phong lan của hắn hé mở, đến khi thu được vào tròng mắt là hình bóng mình mong đợi thì khóe môi hẳn chẳng biết sao lại tự nhiên nhếch lên vui sướng.

" Mày vất vả rồi."- Takemichi đưa bàn tay gầy gò lạnh lẽo của mình lên nhẹ nhàng vuốt vẹ nhẹ bên gò má của hắn, giọng của anh nhẹ hẫng, mang theo chút chua xót.

Hôm qua vì lúng sâu quá độ vào trong cuộc vui của Mikey từ trưa đến chiều tối nên Takemichi đã quên béng mất sứa con của anh, để hắn chịu giày vò từ qua đến nay. Nhìn hắn xanh xao vì một ngày chịu sự đựng sự hành hạ từ thuốc đến những cơn đói và cơn lạnh là lòng Takemichi đau như cắt.

Có ai dễ chịu được khi người mình yêu bị vậy cơ chứ ?

" Lancelot, mau đưa ngài Haitani xuống. Đem hắn đi tắm rửa rồi đem ra đây ăn sáng với ta."- Takemichi thở dài đầy tội lỗi, anh rút tay mình lại, quay sang Lancelot kế bên mà ra lệnh.

[ AllTake ] Dấu chấm hết cho kiếp mệnh anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ