" Ưm... Angry đừng hôn nữa, nhột quá !"- Takemichi khẽ cựa quậy khi Angry liên tiếp đặt những nụ hôn vụn lên tấm lưng trần đầy vết hoan ái của anh.
Cả hai đã có một đêm kích tình tuyệt vời với nhau, tuy là Angry rất hay ngại và có chút nhát nhưng là người ngoan ngoãn dễ chỉ bảo nên dù là lần đầu của hắn, đêm vừa rồi cũng không đến nỗi là tệ.
" Đừng hôn nữa và bỏ tao ra, chúng ta nói chuyện chính."- Anh quay lại dùng tay chặn cái miệng hư đang lung tung hôn trên người mình lại, người cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm siết lấy eo của mình.
Mới nãy lâm trận còn ngại ngại sao xong rồi thì lại hăng máu như thế ?
" ..."- Hắn cuối cùng cũng thôi không hôn anh nữa, một tay vẫn ôm lấy bờ eo săn chắc của anh, một tay giữ lấy cẳng tay nhỏ của anh kéo xuống khỏi miệng mình, nghiêm túc hỏi.-" Mày muốn nói về việc tại sao tao lại bình thường đúng không ?"
" Đúng vậy, tao thật không hiểu trường hợp của mày."- Anh gật đầu.
Mikey có mắc bệnh về tâm lý thì không nói, Kisaki lý trí chán ghét cô ta anh cũng hiểu, nhưng mà còn Angry thì là sao ? Anh chắc chắn hắn không có mắc chứng bệnh nào về tâm lý đặc biệt nghiêm trọng như Mikey, cũng hiểu hắn không phải là loại người lý trí đến nỗi có thể ghét cay ghét đắng Kiku được như Kisaki, vậy thì nguyên do từ đâu mà hắn có thể chống lại thuật thôi miên kì lạ mà Kiku đã dùng ?
" Tao...cũng không hiểu."- Angry thở dài.-" Tao đoán có thể là do tao chưa bao giờ giao tiếp ánh mắt hay bắt chuyện cùng với cô ta. Mày biết tao luôn ở sau lưng anh tao mà phải không ? Có chuyện gì tao cũng đứng sau lưng anh ấy, lúc nói chuyện với cô ta cũng vô thức đứng sau Smiley, cô ta cũng ít nói chuyện với tao, hoặc có thì tao cũng chỉ thông qua Smiley để trả lời...nên có thể nói anh tao đã lãnh hết mọi thứ cho tao."
Hắn thật sự cũng không hiểu tại sao hắn lại khác so với mọi người, nhưng sau nhiều năm suy nghĩ thì hắn cũng đã lờ mờ đoán được nguyên do, tất thảy là do sự may mắn từ cái tính cách nhút nhát của hắn.
Đồng thời hắn cũng thấy có chút áy náy với anh trai của hắn khi đã đứng mũi chịu sào giùm hắn suốt mấy năm qua. Nhiều lần hắn cũng tìm Smiley để nói chuyện, mong muốn giúp anh hắn nhớ lại nhưng hắn không phải chuyên gia, không biết phải làm cách nào cho thỏa, nói không không thì kết quả của mỗi lần nói chuyện đều là sự cãi vã giữa cả hai. Angry cũng không trách Smiley được, vì chuyện này nếu không phải đã từng thấy từng trải thì khó có thể tin được, năm đó khi phát hiện ra điều này, chính hắn cũng chẳng tin.
"... Mày nói vậy thì cũng không phải."- Takemichi nhíu mày đăm chiêu, tay vô thức xoa lên cái cằm trơn nhẵn của mình.-" Mày làm sao có thể giữ khoảng cách với cô ta được như Hakkai ? Mỗi lần cô ta bắt chuyện Hakkai đều đứng như trời chồng, đừng nói đến nói chuyện, ngay cả giao tiếp ánh mắt một lần cũng không có thì làm sao có thể bị thôi miên ?"
Anh biết Angry nhát nên mới không tiếp xúc với Kiku, nhưng mà so với Angry thì Hakkai còn nhát hơn. Anh nhớ ngay mấy kiếp đầu, sau cả hơn chục năm biết nhau Hakkai mới có thể giao tiếp một vài câu được với Hinata, mấy chục năm mới được một câu thì Kiku trong một khoảng thời gian ngắn làm gì có cửa ? Vậy thì tại sao Hakkai bị thôi miên còn Angry thì lại không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Dấu chấm hết cho kiếp mệnh anh hùng
FanficCậu mệt mỏi khi phải làm anh hùng rồi...