Chương 4

3.7K 620 129
                                    

Tại một nhà hàng xây dựng theo phong cách Nhật cổ mới được khánh thành dưới trướng của gia tộc mafia Acacia.

 Trong căn phòng dành cho khách vip khang trang trong những món đồ cổ xa xỉ và những cột trụ to lớn được chạm khắc những bức họa phượng hoàng uốn lượn bởi những bàn tay của nghệ nhân nổi tiếng, Takemichi nằm nghiêng người giữa phòng, tay tựa lên một cái gối cao, trên người vận một bộ Kimono đen họa tiết đơn vạt áo do buột lỏng lẻo mà rơi xuống để lộ ra cẳng chân khẳng khiu trắng nõn nà khiến nhiều người thèm thuồng và nhiều người ghen tị, trên tai là một đôi khuyên tai dài có phượng hoàng uốn quanh, ánh mắt anh nhìn về một cõi xa xăm, miệng phì phà khói thuốc từ chiếc tẩu đắc giá.

" Trông mày khá bất mãn nhỉ, Hanma ?"

Takemichi từ cõi xa xăm trở về, đánh mắt nhìn sang Hanma đang bị còng tứ vào dây xích ngắn gắn trên tường, mặt mày hắn trông rất thờ ơ, nhưng khuôn miệng hơi méo đi của hắn đã cho Takemichi biết rằng hắn đang rất không hài lòng và cực kì tức giận.

" Không ai bị còng cả tứ chi mà thỏa mãn được cả boss đại nhân ạ."- Hanma bỡn cợt, vung vẫy nhẹ tay chân đang bị xích.

" Vậy hả."- Takemichi nhếch môi cười, nhả ra một vòng khói.-" Sao tao nhớ gu của mày trên giường là hay trói trói kiểu này mà nhỉ."

" Tao thích là thích trói người khác cơ, mày nhớ nhầm rồi."- Mày Hanma hơi cau lại như không ngờ tới được cả đến việc này mà anh cũng biết.

" Oh? Ra là tao nhầm."- Takemichi ngồi thẳng người dậy, chống một chân lên khiến phần đùi non bên trong lộ rõ, anh tựa tay lên trên đầu gối.-" Thế mày đã hiểu được cảm giác của người bị trói chưa ? Vừa bị trói, người ta đã rất khó chịu rồi vừa phải chịu đựng con mãnh thú như mày trêu ghẹo xiên xỏ, cảm giác khó chịu lắm đấy."

"..."- Hanma không nói gì, đôi mắt ưng màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Takemichi.

Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng.

" Mày nói cứ như thể mày bị tao trói hiếp rồi vậy."

" Nếu tao nói đúng là có rồi thì sao ?"- Takemichi nở nụ cười dịu dàng, đưa tẩu thuốc lên môi rít sâu một hơi.

" Mày cứ đùa."- Hanma cười, có vẻ không tin lời Takemichi nói.-" Tao sao dám làm vậy với một đại nhân vật như mày chứ. Nếu giả sử là có thì chẳng phải tao sẽ bị đám đệ với súng ống hạng nặng ngoài kia của mày truy sát rồi bắn lủng thành trăm mảnh hay sao, sao có thể sống lành mạnh đến giờ được."

"..."- Takemichi chỉ cười không nói, lần nữa, nụ cười buồn của anh lại in sâu vào tâm trí hắn.

Tại sao...?

Tại sao Hanma hắn lại cứ bị ám ảnh bởi những nét buồn trên gương mặt của người con trai này, nó cứ làm hắn cảm thấy thật ngột ngạt và lòng rối như tơ vò.Trong lòng hắn gào thét rằng bản thân rất muốn tiến đến ôm lấy người này mặc cho lý trí hiện tại lại đang chán ghét anh một cách cùng cực. Rốt cuộc hắn muốn gì, hắn muốn làm sao ngay cả bả thân hắn cũng chẳng rõ, hai luồng lý trí và tình cảm cứ dằn xé nhau trong nội tâm của hắn, nửa muốn yêu thương người kia, nửa lại ghét đến không muốn nhìn mặt. 

[ AllTake ] Dấu chấm hết cho kiếp mệnh anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ