Tại một quán pub nhỏ trong hẻm vắng, trong căn phòng VIP sang trọng tối màu, có người con trai tóc đen mắt đen lay láy trằn trọc nhìn về phía nơi cánh cửa. Mikey hắn đang mong mỏi một bóng hình, bóng hình của một người con trai hắn vô cùng yêu thương, là người mà hắn mang ơn rất nhiều và cũng là người mà hắn nợ rất nhiều.
" leng keng "
Tiếng chuông gió treo trước cửa vang lên mang theo một nửa nhịp đập của tim Mikey. Hắn từ từ ngẩng đầu dậy, đôi đồng tử đen khẽ động khi gặp lại hình bóng quen thuộc. Mikey tự bấu lấy tay mình, cố kiềm lại cái ham muốn muốn tiến đến ôm chầm lấy người kia.
" Lâu rồi mới gặp, Takemitchy."
Mikey cong mắt cười, có chút dịu dàng gọi tên người kia.
" Mikey..."- Takemichi gọi tên hắn có chút vui mừng.
" Mày... Làm sao mày... Mày còn nhớ tao ?"- Anh tiến lại ngồi cách Mikey một khoảng, lúng túng mở đầu.
Vốn dĩ theo kế hoạch còn lâu Takemichi mới đến gặp Mikey, anh cần chuẩn bị tinh thần trước khi gặp ôn thần con này. Trớ trêu thay, còn chưa kịp chuẩn bị gì thì Mikey đã chủ động liên hệ, điều này đã khiến kế hoạch của anh bị chệch nhẹ một chút. Nhưng dù là bị trật đi, Takemichi cũng rất vui.
" Ừ, tao còn nhớ mày." - Mikey ngập ngừng một lát, hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay đang khẩn trương đan lấy nhau của mình.-" Và nhớ cả những kiếp trước của chúng ta..."
"..." - Takemichi sốc vài giây, có chút không tin được vào những gì mình vừa nghe được.
"...S-Sao cơ ?"
" Tao nhớ hết." - Mikey cười dịu dàng, nhưng đôi mắt đen láy chúng quy vẫn nhìn vào hai bàn tay, không dám ngẩng mặt đối diện với người kia.
"....Đừng đùa tao."- Takemichi ôm đầu cười mỉa, cố gắng phủ nhận những điều mà Mikey vừa nói.- " Không thể đâu mà nhỉ ? Mày không thể nhớ được...đâu thể được...."
Nhưng sự nghiêm túc trên mặt Mikey và ánh mắt đen láy đầy cương quyết của hắn đã bác bỏ đi chút hy vọng của Takemichi.
Những kiếp trước hoàn toàn chẳng có chuyện này, ngoài Takemichi ra thì sẽ chẳng ai nhớ đến kiếp trước cả. Họ như sống một cuộc sống mới hoàn toàn, vô ưu vô lo, nếu gặp deadflat thì cũng có Takemichi mách nước cho tránh, tránh không được thì anh sẽ lần nữa luân hồi và cứu họ. Cũng có trường hợp họ biết được chuyện trong tiền kiếp, nhưng đó là thông qua lời Takemichi kể chứ không phải là tự thân nhớ ra như Mikey hiện tại. Trường hợp hiện tại là lần đầu tiên Takemichi gặp phải.
Và anh thì không thích điều này một chút nào.
Vì sao ư ?
Vì việc mang theo ký ức của những kiếp sống trước rất đau khổ. Anh đã trải nghiệm và thấm thía tất cả qua suốt 51 kiếp nên hiểu rất rõ những nỗi đau mà nó mang lại. Tựa như mỗi đêm khi nhắm mắt, từng cái chết của những người anh yêu thương trong suốt mấy kiếp trước sẽ ùa về trong tâm trí khiến lòng Takemichi tan nát. Hơn 50 kiếp sống, kiếp nào cũng phải chứng kiến người mình thương cũng ra đi trong đau đớn, những hình ảnh đó đã khắc sâu vô tâm trí và dày vò, bóp nát cõi lòng anh qua từng ngày. Và đó cũng là lý do Takemichi luôn đắm mình sâu vào tình dục cho đến khi mệt lả, chỉ có như vậy anh mới có thể ngủ ngon. Việc có kí ức của cả 50 kiếp đau đớn và khổ sở như thế, Takemichi làm sao nỡ để người mình thương dấn vào đây ? Anh thà rằng để cho Kiku thôi miên và lấy mất Mikey đi còn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Dấu chấm hết cho kiếp mệnh anh hùng
FanfictionCậu mệt mỏi khi phải làm anh hùng rồi...