" Sứa con, mày đúng là gan tày trời rồi."
Takemichi ngồi bắt chéo chân trên ghế, tiếu tựa phi hiếu nhìn con người đang bị trói gô quỳ dưới đất, tay nhịp nhịp một cây baton đen.
"..."- Rindou quay mặt sang nơi khác, nghiến răng tức tối, không dám đối mắt với người kia.
Trên mặt hắn là những vết bầm tím, đây là cái giá nhỏ phải trả cho việc hắn đã bỏ trốn. Đúng vậy, Rindou thật sự bỏ trốn. Hắn nhân lúc Takemichi rời khỏi đây, mang theo những tên quái vật bên cạnh rời đi theo, liền xé tay mình khỏi xiềng xích mà bỏ trốn. Rindou tuy đúng là bị nhốt ở đây lâu, không thấy mặt mũi của ai ngoài trừ Takemichi và tên Lancelot thân cận, và hắn cũng chẳng biết đường lối ở tòa nhà này là như thế nào nhưng trời sinh hắn có khả năng thôi miên, hắn cứ chạy rồi đụng ai là liền thôi miên kẻ đó, kẻ dùng được thì kêu dẫn đường không thì kêu giúp hắn lau vết máu rơi trên sàn, hoặc làm lơ như chưa thấy. Việc thôi miên này hiệu quả đúng không cao còn gây mệt cho hắn, nhưng đây là cách duy nhất hắn có thể làm trong thờ điểm hiện tại, dẫu có thất bại đi chăng nữa thì ít nhất hắn cũng biết được kết cấu bố trí của nơi này. Rindou nghĩ thế nên đã liều, nhưng hắn đã sai rồi. Khi hắn vừa đặt chân ra khỏi cửa của biệt thự, thì người trước mắt hắn liền xuất hiện cho hắn một cây baton vào đầu đau điếng, đây là lần đầu tiên anh vung tay đánh hắn. Hắn lồm cồm bò dậy với những suy nghĩ ngổn ngang, ngước mắt lên nhìn, thấy đôi mắt xanh động lòng người kia híp lại nhìn hắn, giây phút đó Rindou biết mình đã vào bẫy của người này lần thứ hai rồi. Có lẽ ngay từ lúc hắn xé tay thoát khỏi xiềng xích, người này hẳn đã biết rồi, hoặc có lẽ ngay từ khi ý định lóe lên trong đầu hắn, anh đã đoán ra được rồi. Rindou tự trách mình vì đã không tin lời cảnh cáo của anh lúc ban sáng, đáng lẽ ngay khoảnh khắc đó, hắn không nên tự phụ mà bỏ qua những lời đó để bây giờ rước khổ vào mình.
Trốn không thoát, Rindou có cố chấp nữa thì người bị thương nặng hơn vẫn sẽ là hắn, vì vậy hắn đầu hàng, cam tâm giơ tay chịu trói. Hắn chì mong sao cho Takemichi ra tay nhẹ một chút với mình.
Dù sao người kia, cũng rất thương hắn mà...
" Sứa con, nhìn tao."- Takemichi khom người xuống, những ngón tay thanh mảnh đặt trên xương hàm của Rindou siết chặt, ép hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình.
" Tao đã cảnh cáo mày những gì, hm? "
"..."- Rindou nhăn mày vì ăn đau, hắn mím chặt môi không muốn trả lời.
" Thật đúng là một cậu bé hư mà."- Takemichi thở dài, tay xoa rối mái tóc phong lan dài, môi nhếch lên nụ cười có chút buồn.
Rồi anh hất mặt Rindou sang một cách vô tình. Takemichi đứng dậy, anh bước tới đứng nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, anh hạ giọng gọi thuộc hạ thân tính của mình một cách bất đắc dĩ.
" Lancelot, đem ngài Haitani đây trói đứng lên, chuẩn bị máy chiếu và thuốc kích dục loại mạnh cho ta."
" Vâng, boss."
Lời Takemichi vừa dứt, Lancelot không chần chừ thêm giây phút nào liền tiến đến đem Rindou cưỡng ép đứng lên. Mặc cho Rindou giẫy dụa liên tục dùng chân đá về phía lão, nhưng tay lão không hề dừng lại, cũng không hề cau mày đến một cái mạnh mẽ áp hắn, ghì chặt lên tường rồi cởi bỏ những vòng dây thừng đang quấn quanh siết chặt lấy từng thớ thịt của hắn. Rindou muốn nhân lúc dây được tháo thoát ra lao đến Takemichi, nhưng Lancelot, cái lão từng là binh đặc chủng ấy nào dễ dàng cho hắn thoát đi dễ dàng, ngay khi hắn vừa quay lại, lão đã đem còng tay trên tường còng vào cổ tay hắn. Rồi lần lượt từng cái một được Lancelot đeo vào cho Rindou, còng tay phải, tay trái rồi chân trái, chân phải, cuối cùng là một thắt lưng da quấn quanh siết chặt lấy phần bụng giữ cho hắn không ngã khụy xuống. Mỗi một cái xích được siết chặt lại bám vào da thịt là từng giây phút Rindou nhận biết rằng bản thân mình sắp lên đoạn đầu đài, mà đao phủ không phải lão trung niên vai rộng thịt chắc kia mà là chàng trai có dáng người mảnh khảnh với đôi mắt sâu hun hút màu trời thu, cái con người chỉ mới ngày hôm qua còn rên rỉ dưới thân hắn ấy, nay lại sắp sắm vai tử thần mang đến cho hắn một ác mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Dấu chấm hết cho kiếp mệnh anh hùng
FanfictionCậu mệt mỏi khi phải làm anh hùng rồi...