Chương 19:

582 53 2
                                    

Giọng điệu của anh hiếm khi dịu dàng như vậy, như đang dỗ dành tiểu hài tử. Có trong lòng cô như có thứ gì đó như sợi lông vũ mềm mại quét qua, nhưng cảm giác khác lạ ấy còn chưa kịp bắt giữ thì đã lập tức biến mất.

Trước kia Jennie từng nói qua, trái tim cô như mặc một chiếc áo giáp được tạo thành từ nguyên liệu đặc biệt, cả súng đạn cũng không xuyên qua nổi.

Cho nên lớn như vậy, mà cô chưa từng động lòng với ai cả.

Lisa thất thần một lát, trả lời anh: "Tôi không ăn."

Không phải cô làm ra vẻ, mà là từ nhỏ đến lớn cô đều không thích đồ ngọt. Kem thì lại càng hiếm khi ăn, đặc biệt bây giờ thời tiết đang lạnh, cô sẽ càng không ăn.

Hiển nhiên Jungkook chẳng có nhiều kiên nhẫn, không để ý tới cô nữa, quay đầu nói chuyện với người bán hàng.

Vài phút sau, anh đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm kem, hộp kem là cái loại lớn nhất trong cửa hàng.

Lisa: "Tôi đã nói, tôi không ăn rồi."

Jungkook nhìn cô một cái, trực tiếp đưa hộp kem cho cô: "Mua kem hương thảo, lần sau sẽ mua vị chocolate cho cô."

Anh lại lắc lắc điếu thuốc trong tay: "Chờ tôi chút, tôi hút điếu thuốc." anh đi qua phía thùng rác ven đường.

Lisa nhìn hộp kem to trong tay mình, thở dài, trả lại cho anh nữa thì hình như không phải phép, cô ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Anh đút một tay vào túi quần, một tay khác đang cầm điếu thuốc, trong màn đêm, làn khói trắng bay ra rồi lượn lờ bay lên.

Cô nhớ tới lần đầu tiên gặp anh, tuy rằng không nhìn thấy dáng vẻ anh hút thuốc nhưng cũng được Jennie phát sóng trực tiếp cho cô. Cô từng cho rằng Jennie nói quá, một người đàn ông mà thôi, có thể đẹp đến cỡ nào chứ.

Hôm nay, cô đã thấy được.

Đột nhiên, Jungkook xoay mặt, tầm mắt chạm nhau, anh cũng không trốn tránh: "Sao còn không ăn? Ăn không hết thì tôi ăn."

Lisa thu hồi tầm mắt, mở nắp kem ra múc một thìa kem đút vào miệng, đầu lưỡi lành lạnh, hoàn toàn không có cái cảm giác sảng khoái khi ăn kem vào mùa hè.

Đây đại khái chính là không có việc gì thì lại tìm việc tự hành xác đây mà.

Jungkook dập tắt tàn thuốc đi tới, dặn dò cô: "Ăn ít thôi, để lần sau ăn cũng được."

Lisa: "Sao để lại được? Về nhà thì chảy hết rồi."

Jungkook: "Chảy thì chảy, bỏ vào tủ lạnh mấy ngày là tốt thôi."

Lisa: "..."

Bọn họ tiếp tục đi về phía nhà hàng, bước chân Jungkook chậm lại, phối hợp với bước chân của cô.

Đi chưa được mấy bước, điện thoại anh có cuộc gọi đến, là điện thoại từ nước ngoài.

Anh nhận điện thoại bằng tiếng anh, tiếng anh của Lisa cũng tương đối, giao lưu vài câu đơn giản với người nước ngoài thì không thành vấn đề, nhưng anh còn dùng một số thuật ngữ chuyên nghiệp, cô nghe không hiểu, nhưng nghe được bên kia là giọng nữ.

[Liskook] One Way StreetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ