Chương 77:

420 46 3
                                    

Sáng sớm hôm sau, BamBam tỉnh lại không thấy Jungkook, đống lửa bên cạnh vẫn còn cháy, trong phòng ấm áp dễ chịu.

Anh lười nhác vươn vai, hôm nay có thể nhìn thấy mặt trời mọc, cảm thấy thỏa mãn chưa từng có.

Điều kiện đơn sơ, nên bỏ qua bước rửa mặt, anh đi ra ngoài tìm Jungkook.

Phía xa xa, trên bãi biển có người đang đi chầm chậm.

Đón ánh nắng bình minh trong ngày, Jungkook nghĩ tới Lisa có phải hay không cũng đang rời giường, cô có ngủ ngon hay không, ăn được cơm không, có phải cô lại nôn nghén?

Nghĩ rất nhiều suy nghĩ nhiễu loạn trong đầu.

"Cậu không phải suốt đêm không ngủ? " BamBam đến gần trong miệng ngậm điếu thuốc.

"Ngủ rồi."

Thật ra ngủ hơn nửa tiếng, trằn trọc như thế nào cũng không ngủ được, liền đi loanh quanh trên bãi biển, chờ mặt trời mọc.

Nhìn BamBam, Jungkook nhíu mày: "Thuốc trên bàn mà cậu cũng dám hút?"

BamBam cười: "Cậu sợ bên trong có ma túy?"

Jungkook không lên tiếng, ngầm thừa nhận.

BamBam dùng sức hít một hơi, lại nhả khói ra, anh ta nói: "Muosnon thật sự đây là ma túy, tôi liền thấy đời này liền đáng giá, ít nhất cái gì cũng thử qua rồi."

Jungkook nhìn bộ dạng của anh ta, hẳn chỉ là thuốc lá bình thường, tiện đà cười nói: Còn có thứ cậu chưa thử đâu."

Nói rồi ngửa mặt cười lên.

"Cút!" BamBam bị dẫm trúng chỗ đau.

Anh ta ngậm điếu thuốc trên miệng, tay chống nạnh nhìn về phía sóng biển đang cuồn cuộn ngoài kia.

Nếu lúc này chết đi thật không đáng giá.

Chuyện cá nước thân mật, tư vị thực cốt tiêu hồn anh ta còn chưa có trải nghiệm qua.

Sau một lúc lâu, anh nhìn Jungkook: "Quay về tôi sẽ tìm một người kết hôn sinh con."

Jungkook nén cười: "Vạn nhất cậu vô sinh thì làm sao bây giờ?"

"..."

BamBam đi lên muốn đá anh, Jungkook phản ứng lại so với anh ta còn nhanh hơn, lui nhanh về phía sau.

Một đoạn tàn thuốc rơi xuống, BamBam không hút nữa, đem thuốc vứt xuống.

"Hôm nay có tính toán gì không?" anh hỏi Jungkook.

Sắc mặt Jungkook nặng nề, khớp hàm cắn chặt, hồi lâu cũng không lên tiếng.

Sóng biển liên tục vỗ vào bờ.

Sau đó anh lại bất thình lình nói ra một câu: "Chờ Dong Minhyuk tới cứu chúng ta ."

BamBam trố mắt, nhìn một lượt Jungkook từ trên xuống dưới: "Cậu cho rằng Dong Minhyuk là siêu nhân hả?"

Jungkook: "Nếu không có người khác cứu, chúng ta cũng chỉ có thể chờ anh ta."

"Vì sao lại không phải là Bộ trưởng Yoon?"

[Liskook] One Way StreetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ