Chương 33:

492 48 14
                                    

Lisa nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, do dự xem có nên đi ra ban công hay không.

Đi chính là dung túng anh, nếu không đi, với tính cách của anh thì không đến mức ném đá vào cửa kính, nhưng nói không chừng anh sẽ đứng ở bên dưới gọi cô.

Mà ở trong toilet, Jennie đang đùa giỡn rất vui vẻ với con trai, thằng nhỏ vẫn luôn kêu mẹ ơi mẹ ơi trong điện thoại, chẳng hề biết mệt.

Trong lòng Lisa vẫn chẳng thể an tĩnh được, tin nhắn của Jungkook lại đến, anh nói: [Còn 1 phút nữa.]

Lisa: [Anh có biết là anh đang làm phiền người khác không đấy?]

Jungkook: [ Nếu không làm phiền em, thì quay người một cái là em sẽ quên mất anh ngay, em ra chỗ cửa sổ cạnh ban công đi, anh nhìn một cái thôi là được rồi, nhớ em!]

Lisa ấn tắt màn hình điện thoại, anh nói lời âu yếm như hạ bút thành văn, nhưng một chút cũng không hề đột ngột.

Do dự một lát, cô đứng dậy, mặc áo khoác dài vào.

Vùng ngoại ô gió lớn, khi cửa sổ mở ra, gió lạnh xộc thẳng vào, Lisa đưa tay bắt lấy cổ áo, nhìn xuống phía dưới.

Đèn đường không sáng lắm, nhưng cô vẫn có thể thấy được Jungkook ở dưới tán cây, anh đang dựa vào thân cây, lá trên cành gần như đã rụng hết, chỉ còn lác đác vài chiếc lá vàng phất phơ trong gió, lung lay sắp rụng.

Một tay Jungkook kẹp điếu thuốc, một tay cầm điện thoại lắc lắc, ra hiệu cho cô nhận điện thoại.

Điện thoại trong túi Lisa rung lên, cô vốn định lui vào trong phòng, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại lấy điện thoại ra ấn nghe.

Giọng điệu lạnh nhạt: "Còn muốn gì?"

Jungkook ngửa đầu nhìn cô, không trả lời mà hỏi lại: "Em không nhớ anh?"

Lisa: "..."

Cách một màn đêm, dù anh không nhìn thấy nhưng cô vẫn trừng mắt liếc anh một cái, cảnh cáo anh: "Còn nói bừa là tôi cúp điện thoại đấy!"

Jungkook cười, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người cô, anh hít một hơi rồi chậm rãi nhả ra làn khói không ai nói gì.

Trong điện thoại rất im ắng, bên tai chỉ có tiếng gió thổi, đôi khi còn nghe được phòng ký túc xá bên cạnh truyền đến tiếng đồng nghiệp cười đùa với nhau.

Mấy đồng nghiệp nam ở tầng dưới thì thỉnh thoảng lại hát vài câu, giọng cũng xem như dễ nghe.

Trường bắn bị bao phủ trong bóng đêm, yên tĩnh lại lộ ra ấm áp.

Lisa cầm điện thoại trong tay, nhìn người phía dưới, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kì lạ mà trước đây chưa từng có, bản thân cũng không nói rõ được là cảm giác gì.

Jungkook dập tắt tàn thuốc, ném thẳng xuống bên chân, anh nói vào điện thoại: "Anh ném tàn thuốc lung tung mà em không quản anh sao?"

Lisa: "..."

Trực tiếp tắt máy.

Đóng cửa sổ lại, xoay người trở về phòng.

[Liskook] One Way StreetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ