Chương 76:

350 38 1
                                    


Bên dưới là mặt biển mênh mông, bóng đêm bao phủ, màn đêm đã căn nuốt hết tất cả, chỉ nhìn một cái thôi đã thấy kinh hồn táng đảm.

Jungkook thu hồi tầm mắt, nếu thật sự rơi xuống, tỷ lệ sống sót gần như bằng không.

Đã bay hơn một tiếng đồng hồ, anh và BamBam không thể nào đủ sức bơi được vào bờ được, bơi trở lại đảo nhỏ cũng không thể.

Anh dùng hết sức lực khống chế dù dạt về phía BamBam, ở ngoài biển lớn, hai người nếu tách ra chết càng nhanh.

Vừa rồi anh cùng BamBam đều biết cái chết đang tới gần nhưng chỉ có thể coi như không, để tránh gây áp lực cho người còn lại, nếu không cảm giác sợ hãi cũng sẽ theo đó đi lên cao hơn.

Trước kia mỗi lần viết nhiệm vụ, đội trưởng đều cho họ viết di thư, khi đó thật sự đều là 8, 9 phần là có đi mà không có về.

Đội trưởng lúc đó đều hài hước nói: "Ai da! Thật hâm mộ các cậu a, lại có thể đi dạo quỷ môn quan một vòng rồi, nhớ rõ nhìn thấy thần chết thì phải lơ hắn ta đi, hắn sẽ tức giận đến nỗi đem các cậu đá ra ngoài cửa."

Bởi vì bình tĩnh mới có cơ hội sống sót.

Đội trưởng nói, mạng của mình không phải chờ đợi người khác cho mà phải dựa vào chính bản thân mình.

Vài giây sau: "Cũng may dù cản lực hỏng rồi." Anh lớn tiếng nói với BamBam.

BamBam chớp chớp mắt, trong bóng đêm anh cũng không nhìn được rõ mặt của Jungkook, lớn tiếng trả lời: "Bây giờ chúng ta đi hướng nào?"

"Nam!"

Hiện tại BamBam lại cảm thấy may mắn vì bây giờ đang là buổi tối, nhìn được sao Bắc Cực, sẽ biết được phương hướng, nếu là ban ngày, biển rộng mênh mông, anh biết tìm đâu là vật làm mốc tìm hướng?

BamBam hô to: "Được!"

Gió lọt vào trong miệng, hai má đều biến dạng.

Phía nam là vị trí của đảo nhỏ kia.

Có lẽ trời không tuyệt đường sống, trước đó Lisa vì lực cản dù có vấn đề nên xảy ra chuyện, làm cô rơi lệch khỏi địa điểm đã xác định, bay tới vùng núi, bọn họ hiện tại có thể tham khảo.

Nếu dù hoàn hảo không có vấn đề, bọn họ chỉ có thể rơi xuống gần đây, biển rộng như thế này, bọn họ làm sao có đủ sức mà bơi qua được, nói không chừng liền trở thành bữa sáng của cá lớn cũng nên.

Bây giờ dù cản lực hỏng rồi, bọn họ vẫn đang còn trên không trung, tiếp tục nghiêng về phía nam, gần đảo nhỏ thêm một chút, bọn họ liền có hy vọng sống sót.

Vùng biển này thuộc địa phận quốc tế, cố tình lại là chỗ không người ở, trước mắt không một ánh đèn nào, không có tàu đi qua, bọn họ liền không có hy vọng được người đi qua cứu lấy, chỉ có thể dựa vào bản thân tự mình cứu lấy mình.

Jungkook cởi thiết bị nhảy dù ra, trong túi có một phao cứu sinh đơn giản, anh thổi phồng lên.

Nổi lên trên mặt nước nghỉ ngơi một lát..

[Liskook] One Way StreetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ