Chương 1

5.5K 217 21
                                    




1. Tình yêu mới chớm nở giống như cơn gió buổi sớm, hôn khẽ mùa xuân, xung động mãnh liệt đua nở trên đầu cành.


Tống Á Hiên mơ màng mở mắt, ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ tràn vào phòng làm loá mắt, khiến cậu lại vùi đầu mình vào gối mềm. Cựa quậy muốn ngồi dậy, phát hiện ra thân dưới bủn rủn vô lực làm cậu một lần nữa ngã ngồi lại trên giường.

Kí ức đêm hôm qua cuồn cuộn như sóng trào, Tống Á Hiên lần nữa mở mắt, vừa vặn nhìn thấy bên cạnh là vị họ Lưu nào đó đang đưa tay chống đầu ung dung ngắm nhìn mình.

Tầm mắt hai người giao nhau. Tống Á Hiên nhìn thấy đắc ý lan tràn ở đáy mắt người kia, bật cười một tiếng sau đó phóng khoáng xốc chăn lên, trần như nhộng đi nhặt lại đồng phục rơi trên đất đêm qua.

Vừa lúc đi ngang qua chiếc gương trang điểm trong phòng, một thân toàn dấu hôn đỏ đỏ tím tím hiện lên trước mắt khiến Tống Á Hiên khó chịu nhíu mày, nhanh chóng mặc áo sơmi lên.

"Tuổi chó à?"

Lưu Diệu Văn nhàn nhã tựa đầu vào giường, chăn hờ hững phủ bên hông, dấu vết đêm qua để lại trên người cũng không ít, nhưng nhìn vẫn đỡ thảm hơn Tống Á Hiên nhiều.

"Hội trưởng sáng nay vẫn còn có thể vội vàng đi học như vậy, xem ra là đêm qua tôi hầu hạ chưa tận tâm tận lực rồi." Nói đến đâu ánh mắt lại di chuyển trên người Tống Á Hiên đến đó, từ mái tóc và bờ vai rộng, vòng eo gầy nhưng rắn chắc, đến đôi chân thon dài. Người trước mắt không khỏi khiến hắn nhớ lại mỹ cảnh đêm qua, không nhịn được mà liếm liếm hàm răng.

Tống Á Hiên bật cười một tiếng, định cúi xuống nhặt đôi giày đêm qua bị đá bay thì eo bỗng đau nhức một trận, dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục nói :"Sao? Trước khi anh toàn ngủ với đậu giá* à?"

*đậu giá: ý chỉ thân hình vừa thon gầy vừa yếu đuối của người mới phát dục.

"Cũng đúng, con gái đều là lá ngọc cành vàng, nhưng lần tới vẫn nên thương hoa tiếc ngọc chút, đừng có làm người ta đến đứng cũng không đứng nổi."

"Được." Người trên giường cười cười thuận miệng đáp ứng, không biết lấy đâu ra được một điếu thuốc ngậm bên miệng "Từ nay về sau đều đi tìm em."

Tống Á Hiên cũng quen với cái loại người miệng lưỡi trơn tru này rồi, chỉ quay đầu lại liếc người trên giường một cái.

"Em nói xem?"

Đáp lại Lưu Diệu Văn chỉ là tiếng cửa mở ra rồi lại đóng lại đầy dứt khoát.


Gió xuân tháng ba phủi hết chút hơi lạnh cuối cùng của mùa đông, rêu xanh bám đầy trên những phiến tường cũ kĩ. Tiếng chuông báo vang khắp hành lang, học sinh khắp nơi từ phòng giáo vụ cho đến phòng học đều nhanh chóng chen lấn chạy về lớp của mình.

"Anh Văn biết chuyện này rồi à?" Chàng trai trẻ một tay ôm bạn gái, đồng phục mặc cũng chẳng nghiêm chỉnh gì, tay kia dúi điếu thuốc vào bồn rửa tay, cuối cùng tuỳ ý ném xuống ống dẫn nước.

"Biết chứ, Nhị Bì vừa về đã nói chuyện này với ảnh, chém gió thành bão, thiếu điều khóc luôn trước mặt ảnh, mặt anh Văn đen thui luôn . . . À, nghe bảo sáng nay Tống Á Hiên vẫn chưa đến trường." Người bên cạnh lên tiếng cười nhạo.

[TRANS|Văn Hiên] Mê Mẩn Ngày XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ