Chương 14

1.7K 140 8
                                    




14. Tường vy nở rộ ngợp tường, thiếu niên ngập tràn trong mắt.

Ai cũng biết quốc lộ ở vùng ngoại thành là thiên đường cho những tay yêu thích đua xe, đương nhiên phải kể đến học sinh Lưu Diệu Văn.

Nhưng cũng chỉ là chỗ do mấy tên công tử nhà giàu hợp lại mà thôi, không được tính là thi đấu chính quy.

Thành phố này không quá phát triển, quốc lộ ở nơi hoang vu này dường như không có ai quản lý, chạy qua mấy trăm dặm đường núi, rất nhiều khúc cua, độ khó không nhỏ.

Không hề có trạm trung chuyển hay bộ đàm đầu - cuối, vậy nên số lượng thương vong cũng cực kỳ lớn.

Chàng thiếu niên mặc trang phục đua màu xám, chân dài bắt chéo, trên khoé miệng có một vết thương lại khiến hắn nhìn càng thêm hung dữ.

"Lưu thiếu gia vẫn còn ngồi đó làm màu nữa à? Sắp phải lên sân đấu rồi đó."

Lưu Diệu Văn ngửa đầu liếc hắn ta một cái, rồi tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại.

Người kia cũng biết tính tình cao ngạo của Lưu công tử, lại nhìn thấy vết thương trên khoé miệng, tưởng hắn đang xích mích với người khác, ra vẻ hiểu rồi rời đi.

Ai ngờ đâu, Lưu Diệu Văn một mặt lạnh lùng lại đang vắt óc nghĩ cách để bạn trai dọn đến nhà mình ở.

Lưu Diệu Văn rất tự giác mà chu đáo, nghĩ học bá nhà mình lúc này chắc là đang nghiêm túc học tập, cũng không rảnh quan tâm đến người bạn trai chỉ xếp thứ hai này.

Không gọi được điện thoại, nhưng WeChat chắc là trả lời được nhỉ.

Không có, một tin cũng không có.

Tống Á Hiên đang làm gì thế?

Nghiêm Hạo Tường áp lon coca vào cổ Lưu Diệu Văn, tiếng động cơ vang lên hết đợt này đợt khác, Lưu Diệu Văn mới nghiêm túc cầm mũ bảo hiểm bên người lên.

"Cái người đang chạy phía bên trái đường đua kia, cố gắng tránh xa cậu ta ra một chút."

Lưu Diệu Văn ngửa đầu uống cạn lon coca, đôi mắt nhìn chằm chằm người đang ngồi trên Yamaha cách đó không xa. Lúc trước từng ngáng chân hắn ở khu cũ, không ngờ hôm nay lại gặp lại.

Tiểu xảo hắn cũng biết, nhưng hắn sẽ không dùng vận tốc 225 km/h ép người phanh xe lại, khác hoàn toàn người kia.

"Thứ này sao lại được xuất hiện ở đây thế?"

Nghiêm Hạo Tường bóp méo cái lon rỗng rồi ném vào thùng rác "Giống mày thôi, có tiền."

Học sinh cấp ba Lưu Diệu Văn:......

Người trên Yamaha chú ý đến ánh mắt chẳng kiêng dè gì của Lưu Diệu Văn, nhấn chân ga, quay ngón tay cái xuống dưới hướng về phía hắn.

Lưu Diệu Văn chẳng thèm để ý, lập tức đi đến chiếc Kawasaki của mình.

"Tường ca, mua hộ tao một vé trở về trong hôm nay."

Nghiêm Hạo Tường liếc hắn một cái "Sốt ruột vậy cơ à?"

Nếu Nghiêm Hạo Tường biết được suy nghĩ hiện tại của Lưu Diệu Văn, có khi sẽ ném luôn điện thoại của hắn cho bánh xe quay về trong thành phố luôn.

[TRANS|Văn Hiên] Mê Mẩn Ngày XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ