Chương 6

2.3K 149 33
                                    




6. Có cành đào quấn quít ngoài cửa sổ, có tiếng mèo kêu vấn vít bên tai, trong hương hoa triền miên không dứt, đêm trắng không ngủ vương bóng ai.


Tống Á Hiên vốn dĩ muốn hỏi hắn không phải nghiêm túc đó chứ, lời đến bên miệng lại chẳng cách nào thốt ra. Cậu lần đầu nghĩ chính mình sẽ không chấp nhận được câu trả lời thẳng thắn của Lưu Diệu Văn.

"Chúng ta đâu có quan hệ gì, tức giận gì chứ?"

Tống Á Hiên nghe được giọng nói không ngọt không nhạt của hắn vang lên, trong lòng bỗng vỡ bờ thứ cảm xúc kỳ lạ, cũng chẳng biết là gì. Cậu không ngờ Lưu Diệu Văn sẽ nói như thế, như thể cậu vẫn luôn là người phủi sạch quan hệ giữa hai người họ.

Gãi không đúng chỗ ngứa, lại còn chẳng hiểu sao tức giận, lời nói ra cũng nặng nề.

"Không phải anh cũng điều tra tôi sao?"

"Không phải em cũng coi tôi như một công cụ thôi à?"

Lưu Diệu Văn dường như chẳng hề bị kích động, nhưng cứ cắn chặt không buông.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn quay đầu lại, rũ mắt nhẹ nhàng liếc mình, chẳng hiểu sao cả người cứng đờ.

Cậu khó lòng phản bác... Lúc xúc động mà hôn người kia, cậu đúng là có tâm tư riêng. Nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận, lúc ấy khi đắm chìm trong nụ hôn với Lưu Diệu Văn, hai người dây dưa đến quên trời quên đất, trong lòng chỉ có người trước mặt. Mỗi một giây nhịp tim đều điên cuồng gia tốc, thật lâu sau cũng chẳng thể bình ổn lại.

Cho nên cậu không biết Mã Gia Kỳ rời đi khi nào, cũng không nghe được những lời anh nói trước khi đi.

Mã Gia Kỳ liệu có thất vọng vì cậu giống lúc trước hay không, Tống Á Hiên chẳng còn quan tâm.

Hình như cũng không hoàn toàn như vậy...

"Không có..." Giọng cậu bỗng dưng mỏng manh, có khi người nghe cũng chẳng tin nổi.

"Giờ dùng xong rồi đúng không? Tôi đi đây." Lưu Diệu Văn chẳng nghe thấy cậu.

Nói xong, hắn không chút lưu luyến nào mà quay đầu bước đi, lẫn vào đám đông náo nhiệt, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Tống Á Hiên.

Cậu nào nghĩ tới sau khi ồn ào với Mã Gia Kỳ lại cãi nhau với Lưu Diệu Văn, nhưng bước chân của hắn quá kiên định, rầu rĩ cùng tức giận lại tràn lan trong lòng khiến cậu không thể nào bỏ qua.

Con mẹ nó nói đi là đi.

"Đi thì đi đi, sao không mẹ nó cút sớm một chút!"

Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng nọ, quay người đi về hướng ngược lại.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, chuyện ầm ĩ vừa xảy ra ở cái chốn này còn chẳng tính là nhạc đệm, đám đông nhanh chóng tản đi tìm thú vui.



Bước chân của Lưu Diệu Văn bỗng chậm lại khi nghe thấy tiếng Tống Á Hiên.

Hắn cược một ván lớn.

Từ lúc điều tra nguyên nhân sâu xa khiến Tống Á Hiên rời khỏi Tứ Trung, đến khi nhặt được chiếc điện thoại lập loè nằm trên đất, trên màn hình hiện rõ ba chữ Mã Gia Kỳ...Hắn thậm chí biết Mã Gia Kỳ đến thành tây lúc nào, vì thế cố ý sắp xếp người đến trước mặt người nọ nhắc đến Tống Á Hiên, còn nói mấy lời không dễ nghe để kích động Mã Gia Kỳ.

[TRANS|Văn Hiên] Mê Mẩn Ngày XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ