Chương 21

2.1K 158 31
                                    




21. Ngày xuân không kết thúc, thiếu niên của tôi cuồng nhiệt mãi yêu.

Lưu Diệu Văn mở mắt ra, còn tưởng mình bị bóng đè.

"ĐM..."

Bụng bị đè mạnh lên, đây rõ ràng không phải bị bóng đè. Trong nháy mắt, Lưu Diệu Văn tỉnh táo, nghển cổ nhìn thứ đặt trên bụng mình.

Tấm rèm cửa sổ đúng là có tác dụng che nắng, từ trong nhà nhìn ra cũng không đoán nổi đã là buổi nào.

Vừa nhìn thấy, Lưu Diệu Văn một mặt não nề nằm vật ra, dùng chân kéo người được bọc trong ổ chăn kia sang bên cạnh. "Đừng động đậy..."

Tống Á Hiên bọc chăn bị cái chân của Lưu Diệu Văn cắp lên giường, chui vào một ổ ấm áp.

"Em vừa đi vệ sinh..."

"Đi vệ sinh còn phải trèo qua người anh à." Lưu Diệu Văn duỗi tay, ôm người vào lòng, cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu "Ngủ thêm chút nữa đi."

Tay Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên đẩy ra. Hắn trợn mắt nhìn người trước mặt, Tống Á Hiên trong bóng tối ném chăn lên người hắn rồi đứng dậy, xoay người ngồi lên trên hắn.

"Đừng ngủ nữa."

Lưu Diệu Văn nằm thẳng lại, ngửa đầu cười, bàn tay không thành thực vói vào trong quần áo của Tống Á Hiên, vuốt ve vòng eo tuy nhỏ nhưng rất rắn chắc "Muốn làm chút chuyện à?" Nói xong còn sâu xa mà nhéo một cái.

Tống Á Hiên mặc kệ cái tay đang đốt lửa kia, cúi người kéo rèm ra. Roẹt một tiếng, ánh sáng mạnh xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu vào hai người, một màu vàng nhạt phủ khắp giường.

"A..."

Những đụng chạm ám muội bị ánh sáng quang minh chính đại đánh lui, Lưu Diệu Văn không mở nổi mắt bèn che tay trước mặt, miệng vẫn còn đùa cợt.

"Nếu em muốn mở cửa sổ làm cũng không thành vấn đề..."

Tống Á Hiên cười một tiếng, duỗi tay kéo cái tay đang che trước mặt hắn ra, cúi đầu nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng mở nổi mắt, lại nhận được một ánh mắt nóng cháy, muốn xoay người xuống giường, lại bị Tống Á Hiên túm lại.

"Anh đi vệ sinh..."

Tống Á Hiên nhìn hắn.

Mồm thì nói chỉ đi một tuần là về, ai ngờ bặt vô âm tín cả một tháng, ai mà chẳng tức giận. Lưu Diệu Văn tặc lưỡi, ngoài ý muốn có chút tủi thân, đánh cũng đã đánh rồi, vẫn chưa nguôi giận sao...

"Nếu không thì...em lại đánh anh đi?"

Hắn thử mở miệng, nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên "Tống Á Hiên Nhi..."

Tống Á Hiên chẹp miệng, túm lấy cái tay nghịch ngợm của Lưu Diệu Văn "Không cho tủi thân."

Lưu Diệu Văn:...

"Thế cho đi vệ sinh được không?"

Tống Á Hiên mặc kệ hắn, cởi vòng tay trên tay hắn ra rồi kéo người lên đầu giường. Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, chóp mũi chạm vào hầu kết của Tống Á Hiên. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, trái cổ lăn lên xuống, cầm lòng không được liếm lên.

[TRANS|Văn Hiên] Mê Mẩn Ngày XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ