Chương 13

1.9K 127 0
                                    




13. Nỗi nhớ muốn gửi đến em cứ như diều đứt mất dây, muốn bay đến thế giới của em, muốn ủ ấm gương mặt của em.

Tống Á Hiên mơ màng mở mắt ra, ánh sáng dịu dàng mơ hồ, xuyên qua bức rèm toả ánh vàng ấm áp. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt bên hông, cậu lười biếng nhắm mắt lại, ngoài cửa sổ chim hót líu lo, hô hấp của người bên gối vang lên nhè nhẹ.

Hình như mới có bảy giờ sáng.

Tống Á Hiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đặt bên hông mình. Thân hình hai người xấp xỉ nhau, nhưng tay cậu lại bé hơn tay của Lưu Diệu Văn kha khá.

Hai lòng bàn tay chạm vào nhau hoà tan từng khe hở, khoé miệng Tống Á Hiên giương lên. Bàn tay vốn ở trên eo cậu lại bất ngờ xoay lại nắm lấy tay cậu, đầu ngón tay luồn qua kẽ tay cậu, mười ngón đan vào nhau.

Lưu Diệu Văn...

Tống Á Hiên thầm gọi trong lòng, xoay người lại mở mắt ra, đúng lúc bắt gặp gương mặt kia đang chống tay nhìn mình.

Tống Á Hiên đột nhiên nhớ đến sáng sớm sau đêm thứ hai gặp mặt...Lúc ấy cậu còn nghĩ hai người sẽ chẳng có dính dáng gì, còn mắng hắn tuổi chó...

Ngay lúc đó, chắc Lưu Diệu Văn cũng chỉ nghĩ tiếp theo nên tán tỉnh cậu thế nào...

'Dậy rồi à? Bạn trai."

Giọng nói buổi sáng có chút trầm thấp, Tống Á Hiên nhìn thấy đáy mắt đầy ánh sáng của Lưu Diệu Văn, càng cảm thấy thời gian hình như đang đùa giỡn với cậu. Cậu nhịn không được duỗi tay ra ôm cổ hắn, tiến gần lại hôn lên đôi mắt kia.

"Chào buổi sáng."

Tống Á Hiên nghĩ, nếu như đôi mắt này lúc nào cũng như bây giờ, bao phủ trọn bóng hình cậu.

Thì cậu cũng coi như lời to.

Lưu Diệu Văn sửng sốt, tầm mắt giao nhau, tay vòng qua eo ôm lại cậu, đầu chôn ở hõm vai hít một hơi, hương sữa tắm nhàn nhạt mùi sữa.

"Phạm quy rồi nhé Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên cũng ôm hắn, hai lồng ngực quấn quít không một kẽ hở, chậm chạp chẳng thể rời khỏi sự mềm mại này.

"Làm sao bây giờ, người đàn ông của em đẹp trai quá đi, không nhịn được...ưm..."

Chăn bị kéo lên che mất đầu, lời còn chưa nói hết đã rơi thành tiếng vụn vặt.



Bên ngoài gió rít, cơn mưa đêm qua giờ này đã ngớt bớt, mặt trời lại chăm chỉ trèo lên, giống như ngày hôm qua tên trốn việc không phải nó vậy.

Tống Á Hiên bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra.

Lưu Diệu Văn ngồi trên xe motor nhìn Tống Á Hiên đeo cặp sách xong là quay người, trừng lớn mắt nhổm dậy.

"Thế là...đi à?"

Tống Á Hiên quay đầu lại, nhìn thấy Lưu Diệu Văn một mặt không thể tin nổi.

"...Tạm biệt?"

Lưu Diệu Văn thiếu chút nữa tức đến giậm chân trên xe, hận không thể đáp xe máy đi nắm lấy tay người ta, nghênh ngang đi vào trường học.

[TRANS|Văn Hiên] Mê Mẩn Ngày XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ