Chương 18

1.7K 129 5
                                    


18. Chỉ một bàn tay là có thể che đi trăng sáng.

Cúp vẫn còn cất trong bao, đầu ngón tay Tống Á Hiên khẽ búng một cái, phát ra tiếng vang nho nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm đeo cặp sách lên, kéo cổ áo của Tống Á Hiên, nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay là ngày mà học sinh có thể mặc áo T-shirt, thằng nhóc này còn mặc áo sơ mi đồng phục trường, còn đóng kín cúc cổ áo, thoạt nhìn như rất sợ lạnh...

"Sao mày không mặc luôn áo cao cổ đi..."

Nếu không phải cậu đánh không lại Lưu Diệu Văn, có khi giờ đã vọt tới lớp cuối cùng của khối 11 để mắng người rồi.

Dưới lớp quần áo là một mảng hồng tím, người không biết chuyện còn tưởng Tống Á Hiên bị sốt rét không chừng.

Nhưng mà còn chưa thấy bệnh sốt rét, đã thấy nhu tình trong đôi mắt kia.

"Sao hôm nay Lưu Diệu Văn nhà mày không đi học thế?" Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh hành lang, phát hiện ra cả ngày nay cũng chư thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn đâu.

"Anh ấy có việc."

"Trả lời cũng nhanh thật đấy." Hạ Tuấn Lâm rất bất đắc dĩ, dù gì thì cũng là cải trắng nhà mình bị đào đi mà.

Cuối mùa xuân thường xuyên mưa, mấy ngày gần đây Tống Á Hiên chưa gặp được ngày nắng nào trọn vẹn, nếu không phải mưa vào buổi sáng thì cũng là buổi chiều sét bỗng đánh giữa trời quang.

Đối diện trường học có một con đường cũ lâu rồi chưa được tu sửa, nước mưa đọng lại, mưa một lúc đã lụt. Giày vải chạy qua chỗ trũng, bùn bắn lên giày vải trắng tinh cũng không cản nổi bước chân của Tống Á Hiên.

Thầy giáo dạy quá giờ. Giờ hẹn trước cũng đã qua, lần này Tống Á Hiên mà không đi thì cũng không biết khi nào mới làm tiếp được.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tống Á Hiên lấy điện thoại ra, nhìn người gọi tới, bắt máy.

"Alo, Đinh ca."

"Á Hiên hôm nay có đến uống rượu không?"

Đi ngang qua một chiếc xe bóp còi, Tống Á Hiên chạy vượt qua chiếc đèn xanh sắp chuyển sang đỏ.

"Em không đến đâu."

"Sao lại không đến chứ? Nghe nói gần đây Lưu Diệu Văn đi khỏi thành phố rồi..."

Tống Á Hiên tạm dừng vài giây, nghĩ xem Đinh Trình Hâm biết từ khi nào. Đinh Trình Hâm tựa hồ nghe ra cậu do dự, cười khẽ một tiếng tiếp tục nói.

"Úi giời, có chút chuyện cỏn con vậy còn muốn giấu anh mày? Lưu thiếu gia sắp khoe chuyện này đến thành đông rồi đó!"

Tống Á Hiên:......

"Còn có trước đó Lưu Diệu Văn bị chặn đánh, mặt mày đen như cái đít nồi, anh đã sớm nhìn ra rồi...Ê, mà anh nói chuyện này, dạo này Lâm Phong hình như hỏi thăm mày, anh e là chuyện lần trước dính người Tứ Trung có liên quan đến nó."

Tống Á Hiên nhíu mày. Lần trước, ngoại trừ người Tần Đức thuê đến chặn đường Lưu Diệu Văn còn có người của Tứ Trung...Cái tên Lâm Phong này cũng đã lâu không nghe thấy.

[TRANS|Văn Hiên] Mê Mẩn Ngày XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ