Chương 5

2.1K 168 11
                                    




5. Đánh cược đi, cược trong 10 bước em sẽ gọi tên tôi, 5 bước sẽ mắng tôi, cược cả việc em sẽ thích tôi nữa.

"Lưu Diệu Văn, trả điện thoại đây."

Lưu Diệu Văn đứng cách đó không xa ngả người lên trên chiếc xe máy màu đen, cúi đầu bình tĩnh chơi điện thoại, tay kia lại lắc qua lắc lại một chiếc điện thoại khác, khoe khoang trước mắt Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cuối cùng vẫn chịu thua mà đen mặt gọi hắn. Người đang dựa vào xe máy ngẩng đầu lên, cất điện thoại của mình vào túi, lại chỉ chỉ điện thoại của Tống Á Hiên, nghiêng đầu giơ tay, khoé miệng nhếch lên đầy ý cười.

"Đồ điên."

Cuối cùng, khi hai người chỉ còn cách nhau một bước, Tống Á Hiên vươn tay đoạt lại điện thoại lại bị ngón tay linh hoạt của Lưu Diệu Văn né đi, mặc kệ cậu bắt đầu nghiêm mặt, đem điện thoại cất vào trong túi, còn hết sức trẻ con mà kéo khoá áo lên.

Roẹt.

"Không trả."

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, nhất thời không kiểm soát được biểu cảm, khẽ nhíu lại chân mày rồi nhếch miệng, nghẹn một câu "Lưu Diệu Văn, anh muốn gây sự à?"

Lưu Diệu Văn a một tiếng, nghiêm túc trả lời "Không gây sự, chỉ là muốn mời em đi xem phim."

"Đừng làm tôi tởm." Cậu vẫn còn bị hình ảnh ấu trĩ vừa rồi của Lưu Diệu Văn làm bất ngờ, máy móc trả lời.

Lưu Diệu Văn mím môi gật đầu, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ câu nói của Tống Á Hiên.

"Hôm nay vì tới tìm em nên cuộc họp với ba anh cũng trốn đó."

Tống Á Hiên cũng gật đầu nghiêm túc "Anh đừng ép tôi đánh anh."

Lưu Diệu Văn cười cười, sải bước leo lên xe, tiếng động cơ vang lên bên tai.

"Hay là em nghĩ lại chút đi?"

Tiếng mắng của Tống Á Hiên bị âm thanh của động cơ nuốt mất, ĐM? Cho dù hiện tại cậu muốn động thủ, cũng không chạy nhanh bằng hai cái bánh xe motor kia, hai cái cẳng chân này chắc chắn không đuổi kịp.

"Lên xe."

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn cậu, lần này mà bỏ qua thì không còn lần sau nữa đâu.

Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn ép đội mũ bảo hiểm, vẻ mặt dưới kính bảo hộ khó mà nhìn thấy. Cậu ngồi phía sau, hai tay nắm hai bên, rất không muốn chạm vào người hắn.

Lưu Diệu Văn không cảm nhận được độ ấm phía sau, nhẹ nhàng cười, đều là người biết đi xe, bây giờ còn ngại ngùng với mình cái gì chứ.

Nhiên liệu trong buồng máy đốt đến mức cao nhất, xe motor mạnh mẽ chạy như bay trên đường.

Tống Á Hiên mắng một tiếng.

Vừa mới bắt đầu đã vặn ga mạnh như vậy, không sợ ông đây ngồi không vững đâm đầu xuống đất hả! Dường như cậu muốn trả thù Lưu Diệu Văn, đột nhiên ôm chặt eo hắn, lại còn không quên véo lên eo một phen.

Lưu Diệu Văn cong người, bất ngờ bị nhéo khiến hắn đau đến mức hít sâu một hơi. Lời nói bị tiếng bánh xe ma sát với mặt đất át đi, bị gió thổi không còn một mảnh. Tống Á Hiên một chữ cũng không nghe thấy, chỉ cảm giác xe càng đi càng nhanh.

[TRANS|Văn Hiên] Mê Mẩn Ngày XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ