Chương 15

1.7K 138 6
                                    




15. Nho không trồng được trên sân thượng, sẽ bị chim ăn mất, thế nhưng thiếu niên không màng để tâm, chỉ tận hưởng thảm cỏ xanh dào dạt.





Dây nho vấn vít trên lưới sắt, đứng ở sân thượng không ngửi thấy hương hoa, cây nho cũng không mọc nổi quả. Bút bi rơi khỏi cặp sách, lăn đến góc tường. Vỏ ngoài bút bi màu đỏ, chân trời cũng đỏ rực một màu, rầu rĩ muốn mưa.

Bóng dáng thiếu niên trong góc tường chồng chéo lên nhau, không phân nổi ai mới là người rung động trước.

Lưu Diệu Văn vây Tống Á Hiên trong góc, một tay ôm eo cậu, tay kia luồn qua tóc mềm giữ lấy gáy, quấn quít đối phương, ngực kề ngực, nhịp tim đập giao hoà, không một kẽ hở.

Thời khắc chìm vào trong đôi mắt của người kia, mây mù gì đó đều chẳng còn quan trọng, chỉ muốn ôm cậu vào lòng, dùng sức ôm vào lòng, hung hăng hôn cậu.

Lúc Tống Á Hiên bị đẩy lên tường đã ngay lập tức ôm lấy bạn trai đang vô cùng lo lắng của mình, ghé môi qua, nhưng nỗi nhớ triền miên còn vượt khỏi dự định, khi khớp ngón tay rõ ràng kia luồn vào trong áo, cậu chẳng còn chỗ để trốn. Quần áo Lưu Diệu Văn bị vò đến nhàu nhĩ.

Tống Á Hiên quay đầu đi, kéo về một tia lí trí.

Ngay sau đó, hầu kết bị Lưu Diệu Văn cắn một cái.

"A!" Lưu Diệu Văn cắn đến là tàn nhẫn, Tống Á Hiên cũng không đẩy ra, chỉ kìm không được nhẹ giọng than thở "Cún con..."

Lưu Diệu Văn nhả ra, gục đầu bên cổ cậu, giọng khàn khàn.

"...Tống Á Hiên, em không tin đúng không?"

Tống Á Hiên thấy cổ mình bị răng nhẹ nhàng cạ qua, không kìm nổi muốn lùi về phía sau, lại nhận ra sau lưng là lưới sắt, sớm đã không còn đường lui.

Cậu duỗi tay ôm lấy đầu người kia, cúi người thì thầm.

"Nếu em tin, bây giờ anh đã nằm trên đất rồi."

Tuyệt đối không phải nằm trong lòng em thế này, đồ ngốc.

Lưu Diệu Văn nghe thế đột nhiên ngẩng đầu, suýt thì đụng vào cằm Tống Á Hiên.

"Vậy sao em không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại?" Vừa nói vừa ôm lấy eo cậu, xốc lên "Giỏi ghê cơ!"

"Đi học, không nhìn thấy."

Tống Á Hiên không đề phòng bị bế ngang lên, thuận thế vòng chân quấn lấy eo Lưu Diệu Văn, mông bị hắn ôm lấy.

"Lừa đảo."

Tống Á Hiên không nói, cười cười lấy mặt dây chuyền trong túi ra đưa cho Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn đang bế cậu nên không rảnh tay, chỉ liếc một cái bảo cậu ném đi.

"...Bảy vạn đó, anh mẹ nó nói ném là ném à!"

"Giữ lại làm cái gì? Người ta đeo qua rồi anh không cần nữa!"

Lưu Diệu Văn thấy đen đủi quá trời, trên đường về liên tục mắng đứa nào dám đồn chuyện của hắn và Dương Lị Lị cho Tống Á Hiên, một bên lo lắng nghĩ cách chứng minh mình vô tội.

[TRANS|Văn Hiên] Mê Mẩn Ngày XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ