Chương 11

1.6K 151 8
                                    


11. Anh túc không phải anh túc, tường vy cũng chẳng phải tường vy, là gió nhẹ ngày xuân gửi đến cho thiếu niên đôi phần lãng mạn.



"Không phải."

Cũng hơn nửa năm rồi Tống Á Hiên mới đối mặt như thế này với Mã Gia Kỳ, bọt nước bắn lên bên ngoài chiếc ô, lạnh lẽo bắn vào ống quần.

Tống Á Hiên không kìm được mà tin tưởng tình cảm của Lưu Diệu Văn, hắn là kẻ đa tình, là hoa anh túc xảo quyệt giấu mình trong lá. Thế mà suýt nữa là quên, một khắc kia khi cậu so sánh hắn với anh túc, Tống Á Hiên tự cười nhạo sự bất lực của mình.

Loại hoa này làm người đắm say.

Cậu và Lưu Diệu Văn vốn dĩ chẳng phải loại người thích dây dưa trong tình cảm, cảm giác mới lạ đối với những tay chơi luôn là thứ chí mạng, Lưu Diệu Văn từng yêu qua từng đá qua vô số người, Tống Á Hiên cũng cười nhạo tự hỏi cái 'thích' này của hắn là ở đâu ra.

Sau này mới hiểu, anh túc đâu phải anh túc, là Lưu Diệu Văn, thích cũng chẳng cần logic gì hết.

Tống Á Hiên chẳng cách nào xem nhẹ sự nhiệt tình như thuỷ triều muốn nhấn chìm cậu, cậu cũng chẳng biết từ khi nào bản thân cũng trở nên lo lắng thế này rồi. Tống Á Hiên luôn mắt điếc tai ngơ những lời chửi rủa, châm chọc, bóng gió ở Tứ Trung, cùng lắm chỉ nhíu mày, ngày hôm sau tên cậu sẽ lại lấp lánh nơi đầu bảng thành tích, không muốn thấy cũng phải ngậm ngùi mà thấy.

Tống Á Hiên cúi đầu suy nghĩ một phen, lúc ngẩng đầu thì ý cười đã treo bên khoé miệng "Thực ra lúc em biết anh trở về, em còn giận anh lúc đi không thèm chào em."

Mã Gia Kỳ cũng biết "Xin lỗi...Đáng lẽ anh nên nói rõ với em."

"Là em không nghĩ kỹ." Tống Á Hiên lắc đầu.

"Nhưng hiện tại em nghĩ kỹ rồi, Mã Gia Kỳ." Ít nhất lúc anh trở về, em biết được tình cảm mười mấy năm không phải nói hết là hết.

Tống Á Hiên quay lưng đi hướng về phía nhà Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ cầm ô phía sau khựng lại một giây mới bắt kịp.

"Em không hề chà đạp chính mình."

Là những lời nói tối hôm đó vì kích động mà buột miệng thốt ra, ý anh không phải như vậy, nhưng giờ cũng đã muộn.

"Tống Á Hiên vẫn luôn là Tống Á Hiên, anh chỉ biết một phần về em thôi."

Tống Á Hiên cảm thấy Mã Gia Kỳ không cần phải xin lỗi, cũng bình thường thôi, Tống Á Hiên mà Mã Gia Kỳ quen biết ắt hẳn phải là dáng vẻ ngồi trước bàn đeo kính đọc sách, chứ không phải là dáng vẻ vuốt tóc mái lên ngửa người trên sofa cùng người khác uống rượu. Mã Gia Kỳ là người vừa cố chấp vừa nghiêm túc, theo thói quen cảm thấy có thể sửa chữa lỗi lầm và trở lại quỹ đạo mới tốt. Tống Á Hiên vẫn là Tống Á Hiên của Mã Gia Kỳ.

"Mã ca, không nên dùng bề ngoài để phân biệt sự khác nhau giữa đứa trẻ ngoan và đứa trẻ hư."

"Phải dùng cái thứ đang đập ở trong lồng ngực kia."

"Anh nghĩ em là loại người nào?" Tống Á Hiên dừng chân, quay đầu lại cười với Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đột nhiên dừng chân, ý cười của Tống Á Hiên đánh thẳng vào tầm mắt, giống y hệt ngày xưa.

[TRANS|Văn Hiên] Mê Mẩn Ngày XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ