Chương 20

1.5K 151 20
                                    




20. Anh ở đây.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, còn chưa rõ chuyện gì, Lưu Diệu Văn đã ăn một đấm.

Thật mẹ nó không chút nương tay.

Cảnh tượng một chốc lại càng hỗn loạn, quần chúng vẫn đang đánh nhau hăng say bỗng nhìn qua đôi người đang tay trong tay. Mã Gia Kỳ ngàn năm một lần mở mồm mắng một câu, quay đầu trở về nghề cũ đi can ngăn hội ẩu đả.

Hôm nay Mã Gia Kỳ có một cuộc hẹn với bạn, ai ngờ trùng hợp gặp Tống Á Hiên, lại còn thấy em mình đè một người khác trên đất đấm túi bụi.

Còn chưa kịp ra tay đã bị túm lại.

"Ê ê, chuyện của mấy đứa yêu nhau, cậu đi qua làm gì chứ?"

Mã Gia Kỳ quay đầu, nhìn thấy một đôi mắt sáng lấp lánh, tiến lại rất gần, suýt chút nữa chóp mũi cũng đụng vào nhau.

Mã Gia Kỳ bất ngờ, theo phép lịch sự mà lùi lại một bước.

Khoé miệng Đinh Trình Hâm cong lên, sửa sửa góc áo "Chào cậu, tôi là Đinh Trình Hâm."

Nghe danh cậu đã lâu, thằng nhãi không có mắt.

Mã Gia Kỳ bị ý cười xán lạn trong mắt người kia làm cho rung rinh, khựng lại một giây mới hoàn hồn.

"Chào cậu, Mã Gia Kỳ."




Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên đè lên trên tường. Hắn một mực không dám hé răng, Tống Á Hiên xuống tay không nhẹ, cả người đều đau tê tái.

Cho đến khi một lực vững vàng đè lên người mình, trái tim bất an thấp thỏm mới buông xuống.

"Á Hiên..."

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng gọi một tiếng, duỗi tay nắm lấy cổ tay của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên khựng lại, hất tay của hắn ra, không nói một lời lại vung nắm đấm lên.

Ăn một đấm, Lưu Diệu Văn đau đến khom người, ôm bụng ngồi xổm xuống đất.

Tống Á Hiên dừng lại, nhìn cái đầu bù xù trước mắt, cậu duỗi tay, đầu ngón tay luồn vào mái tóc người kia.

"Đừng có giả vờ."

Nhưng Lưu Diệu Văn không hề đứng dậy mà vẫn như cũ cúi gục đầu. Tống Á Hiên lùi lại một bước, nhìn thấy cánh tay còn lại của hắn đang dùng sức chống xuống đất, mới nhận ra có gì đó không đúng lắm, bèn nhíu mày ngồi xổm xuống.

"...Anh bị người nhà đánh sao?"

Vừa nói vừa muốn xem chỗ hắn đang ôm đau "Đứng lên..."

Đột nhiên không kịp lường trước, áo Tống Á Hiên bị túm lấy.

Cả người cậu nhào về phía trước, sau một giây, tiếng tim đập càng ngày càng lớn, khuôn mặt được ấm áp ôm lấy, dưới chóp mũi là hương gỗ quen thuộc.

Khoảnh khắc ấy, hốc mắt cậu bỗng dưng chua xót.

Cậu nghĩ, sữa tắm ở nhà cũng sắp hết rồi, còn chưa mua mới nữa...

Lưu Diệu Văn dựa vào tường, ôm chặt Tống Á Hiên vào lòng, duỗi tay cởi dây buộc tóc, vùi đầu nơi tóc mềm xoã tung.

"Đừng đánh nữa."

[TRANS|Văn Hiên] Mê Mẩn Ngày XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ