*Renggggggggg*
Mới tờ mờ sáng mà tiếng reo của chuông báo thức đã vang lên inh ỏi, chấn động cả giất ngủ của con bé Ning. Minjeong mắt nhắm mắt mở lờ đờ với tìm cặp kính cận của mình, sẵn tay tắt luôn chuông báo thức. Em vương vai một cái, cơn đau đầu bất chợt ập tới làm em lảo đảo ngã xuống, hẳn là vì tối qua không ngủ đủ giất rồi. Em cẩn thận kiểm tra tập sách, tài liệu bài học trong balo và quan trọng hơn là thứ em cất giấu nơi tận cùng ngăn kéo balo. Minjeong ngó qua một lượt xem như đã hoàn tất thì mới an tâm đi thay đồng phục. Ning ở ngoài quan sát Minjeong nãy giờ chẳng hiểu chuyện gì, mới tối qua còn khóc bù lu bù loa kể khổ với nó đến gần sáng, ấy mà em lấy đâu ra động lực để dậy sớm thế này không biết.
Bước khỏi nhà tắm sau 20 phút chuẩn bị với phong thái không thể nào tự tin hơn, Minjeong từ đầu tới chân chỗ nào cũng đều hoàn hảo ngoại trừ đôi mắt đang sưng húp trông buồn cười chẳng tả được. Em đi một mạch xuống bếp, tìm vài viên đá chườm lên chỗ mắt bị xưng. Căn nhà hôm nay vô cùng yên ắng, không nghe tiếng mẹ Kim sáng sớm tất bật lo nấu nướng, cũng chẳng thấy phòng khách sáng đèn, nó làm em có một dự cảm chẳng lành. Phải tìm Ning hỏi mới được.
" Mới giờ này mà chị làm gì vậy? "
" Chị có việc nên thức sớm chuẩn bị một tí"
" Chờ em đi học cùng với"
Minjeong lắc đầu lia lịa, em thẳng thừng từ chối lời đề nghị của nó. Nhưng Ningning nào thấy được biểu tình của em. Nó vương vai rồi lại lăn ạch lên nệm ấm hưởng thụ.
" Mà mẹ đâu rồi Ning?"
" Mẹ chưa nói với chị sao? Sáng sớm mẹ đã cùng ba về quê thăm dì rồi"
Chắc lúc bà đi là lúc Minjeong đang say giất sau đêm dài thức trắng. Thảo nào em chẳng hay biết gì cả, mỗi có Ning là hay bám mẹ nên chắc bà đã dặn trước với nó rồi.
Bửa sáng không có mẹ Kim, vậy phải để hai chị em tự xử rồi. Có lẽ đây chính là lúc thích hợp để thể hiện tài năng bếp núc thiên bẩm của Minjeong. Bỗng đầu em lóe lên một ý nghĩ, thử tưởng tượng nếu để đứa em gái vào bếp thì chẳng lường trước chuyện gì sẽ xảy ra với gian bếp thân yêu của mẹ Kim đâu. Chặc, cái gì rồi cũng đến tay em.
Mang tâm trạng hào hứng xuống nhà, em lon ton bước tới tủ lạnh. Bất ngờ thay nó đã được chứa đầy bằng thức ăn do mẹ chuẩn bị sẵn, chứ không hề toàn nguyên liệu sống hay tệ hơn là trống rỗng như em đã nghĩ. Còn kèm theo tờ giấy note dặn dò không được bỏ bửa, đúng là mẹ luôn là người yêu thương và chăm sóc kĩ càng cho hai đứa con nhà này nhất.
Đồ ăn cũng nhiều không kể, giống như chuẩn bị cho ăn cả tháng vậy. Dù sao cũng phải làm cho nhỏ em ăn nữa nên lấy thêm nhiều chút.
" Nhỏ kia ra chị nấu cho ăn nè!"
" Chị làm mì gói nữa đúng không?"
Ning đi ra từ phòng, nó tặc lưỡi chán nản. Nó biết tỏng tài nấu ăn của chị nó. Ấy mà khi ánh mắt nó đập vào đống đồ ăn thịnh soạn trên bàn, không giống nó tưởng tượng cho lắm. Lại quay sang nhìn Minjeong, mặt em tối sầm như muốn đá văng nó khỏi nhà. Thì đúng là em chỉ biết nấu mì gói, khả năng của em chỉ đến đấy thôi, may mà có mẹ Kim làm sẵn đồ ăn ở nhà. Biết thế đã không thèm làm thêm phần cho Ning ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Winrina • Cho hỏi chị gọi tình yêu là gì?
RomanceYu Jimin là một sinh viên đại học mới ra trường và hiện vẫn chưa có việc làm , công việc duy nhất mà cô có thể làm chính là hằng ngày ra tiệm bánh của gia đình để phụ giúp mẹ . Bỗng một ngày Jimin gặp được em, người lúc nào cũng bám chặt lấy cô, ng...