Nói thật thì Lalisa muốn hét lên "Cái đ*o gì đây" lắm. Nhưng cuộc sống mà, cô cũng không có bàn tay Midas .
Lần nữa thức dậy, bên cạnh là Park Chaeyoung đang ngủ say. Cô hôn lên tóc ngưòi một cái, nâng tay người lên nhẹ nhàng và đặt lên đó thêm một cái nữa, thật sâu.
Chỉnh lại chăn cho người và kéo dây khóa vali. Không note hay bất kì lời giã biệt nào, Lalisa cứ thế leo lên xe Kim Jisoo, im lìm tựa đầu vào cửa kính.
Trời tối và sâu hun hút, chẳng có nổi sao. Những dãy nhà cũng im lìm tắt đèn nằm nghe sóng vỗ, ai cũng trong mộng đẹp, trừ Lalisa.
_Thật sự phải đi giờ này sao ?
Ngưòi bên ghế lái hỏi, Lalisa chỉ khẽ gật đầu.
Không đau, không xót như hồi xưa nữa. Lalisa đã bình tĩnh đến mức chúc mừng người ngay sau đó, vui vẻ đến tận lúc Jinie về tới nhà và cùng mọi người đi ăn bánh kẹp tôm hùm.
Đau sao ? Làm sao có thể đau được nữa khi nơi ngực trái vốn đã rỗng tuếch rồi.
Có lẽ hoàn cảnh này là tốt nhất.
Người sẽ không phải bối rối, cũng không phải chọn lựa. Người sẽ toàn ý để tâm đến đứa nhỏ trong bụng và sẽ dần quên đi cô.
Người sẽ quay về căn nhà ở Canberra, có ngưòi hầu kẻ hạ. Chồng nàng sẽ cuống quít lên mừng rỡ và Jamie sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện chia đồ chơi với em nó.
Fan sẽ chúc mừng người, tuyển tập những bản nhạc sẽ lại thêm một bài về tình mẫu tử. Những chuyến lưu diễn sẽ tạm hoãn và người sẽ vui vẻ sáng sáng để chồng áp tai lên da bụng thủ thì trò chuyện với hạt đậu nhỏ.
Thế này là tốt nhất rồi. Cậu ấy đang hạnh phúc đấy thôi.
Xe lăn bánh, chở Lalisa hướng đến đường cao tốc, về phía Melbourne.
Đường rất vắng, cũng chỉ hơn hai giờ sáng nên không trông đợi gì nhiều. Trong xe tuyệt nhiên không ai nói gì, chứ có ánh đèn đường liên tục chạy ngang qua mặt .
Lóe lên, vụt tắt. Lóe lên, vụt tắt.
Ánh đèn màu cam làm Lalisa nhớ đến cái nơi mù mờ sáng mình đã từng đứng đợi Chaeyoungie vào Valentine.
Hồng đã héo và tim chỉ còn thoi thóp thở. Cũng may tối nay trời đẹp, ai nói lúc thất tình trời sẽ luôn mưa chứ, mấy thứ ngôn tình ba xu quả thật lừa đảo .
_Jennie sẽ điên lên nếu biết chị đưa em đi thế này Lisa - Jisoo ngập ngừng.
_Em biết - cô hờ hững trả lời, mắt vẫn không rời những ánh đèn ngoài cửa sổ xe - Chị ấy là vợ chị mà Jisoo, chị ấy sẽ quên ngay thôi.
Thật may vì không tỏ tình. Ngưòi có khi sẽ ghi nhớ và coi cô như thứ ghê tởm nào đó chăng ? Kinh sợ cô vì đi ngỏ lời với ngưòi phụ nữ đã có chồng, đây được gọi là trà xanh không ?
_Có thể ở lại thêm không, em đến đây mới chỉ được hai ngày....
Cô im lặng. Cô biết mình không thể.
Cô cũng không chắc quyết định đến Úc là đúng hay không nữa. Quá nhiều mộng mị và bánh vẽ, cũng chẳng ai cần cô ở đây, vậy thì về thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Let's Fall In Love For Tonight And Forget In The Morning
RandomDù ngày hạnh phúc hay ngày đau khổ Park Chaeyoung yêu quý, tôi vẫn muốn một lần nữa yêu thương người .