ngoại truyện cuối cùng

1.7K 90 12
                                    

Lalisa nhận thức được rằng phần nào đó mình đã chết.

Xung quanh tối om, cũng không có lấy một bóng người. Vài cụm sương trắng bay lãng đãng dưới chân, nom thật sự vừa buồn chán vừa có chút sợ hãi.

Cô có rất nhiều thắc mắc, chỉ có thể nhấc chân chạy vòng quanh. Càng chạy chân càng mỏi, lại thêm bốn bề xung quanh không có nổi một chút ánh sáng le lói. Lisa thầm nghĩ rằng có lẽ nơi này cũng chẳng phải thiên đàng, cũng chẳng phải địa ngục. Đây là cõi vô minh, nôm na là phòng chờ được chuyển tiếp dành cho linh hồn.

-Lisa.

Một tiếng kêu bé nhỏ vọng đến. Lalisa xoay đầu, sửng sốt tột độ khi nhìn thấy Park Chaeyoung đang đứng trước mặt mình, nhoẻn miệng cười tươi và vẫy vẫy tay. Vội vàng chạy lại phía cậu ấy, Lisa hoảng hốt bắt lấy tay của Chaeyoung, cuống cuồng dò xét xung quanh cơ thể của cậu.

-Sao cậu lại ở đây ? Cậu đáng lẽ không nên ở đây! Cậu bị thương sao? Cậu phải quay lại Chaeng, cậu không thể ở đây!

Trái ngược lại với vẻ lo lắng của cô, Chaeyoung lại bật cười khúc khích. Cậu ấy vươn tay vuốt một lọn tóc nhỏ của cô về phía sau tai, đôi má phồng lên khi cậu giải thích:

-Mình không phải là một linh hồn, Lisa. Mình là chấp niệm của cậu, một phần kí ức của cậu. Nhiệm vụ của mình là giúp cậu hiểu ra bản thân và siêu thoát.

Lalisa ngẩn người, bất chợt muốn tựa vào lòng hình ảnh trước mắt. Một chấp niệm sao? Cũng phải. Park Chaeyoung trước mắt cô vẫn đang rạng rỡ trong mái tóc vàng óng và làn da căng mịn, trơn láng và không một vết chân chim. Park Chaeyoung trước mắt đang mặc một chiếc áo thun ngắn cũn phô bày vòng eo nho nhỏ của cậu ấy, quần baggy rộng rãi thoải mái hết mức có thể để cậu ấy được quyền co chân lên ghế ngồi bất cứ khi nào cậu ấy muốn.

Ngắn gọn hơn, Park Chaeyoung trước mắt chính là Park Chaeyoung của những năm cô yêu cậu ấy nhất.

Lalisa bối rối một tẹo, chỉ biết cúi mặt vân vê những ngón tay mảnh của hình ảnh trước mắt. Park Chaeyoung "giả" này dường như ý thức được gì đó, áp cả hai bàn tay mình lên hai bên sườn mặt của cô, giúp cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mình .

-Lisa, con người không thể siêu thoát nếu họ còn chấp niệm, đến lúc cậu phải đối mặt với nó rồi. Giờ thì kể mình nghe đi, thường ngày cậu sẽ làm những gì?

Chaeyoung kéo cô ngồi xuống cùng mình, còn chân thật đến mức co hai đầu gối của cậu ấy lên và ôm lấy chúng.
Lisa thẫn thờ một chút, cố gắng nhớ lại rằng hằng ngày mình sẽ làm gì nếu không có người. Nói thật là nó chán chường tới đáng kinh ngạc.

-Ừm, mình thức dậy, đánh răng, cho các bé con nhà mình ăn. Rồi mình đánh răng, thay đồ và đi làm. Ờ....mình thường ăn trưa rất trễ, Bam Bam sẽ đem đồ ăn lên cho mình....

Còn gì nữa nhỉ ? Tập nhảy cho thực tập sinh này, kiểm tra lại báo cáo này, còn phải đi kiểm tra tiến độ dự án và đàm phán với cổ đông nữa.

Và rồi cô thở dài, thật nhạt nhẽo biết bao. Đến một đứa bé còn có đời sống xã hội phong phú hơn cô.

Trái lại, Park Chaeyoung lại nghe rất chăm chú, lâu lâu còn tròn mắt nhìn cô đầy tán dương. Cậu ấy hỏi rằng liệu tất cả những việc đó có khó quá không ? Rồi cô ăn trưa trễ vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ? Liệu tăng ca mãi như vậy thì có ngủ đủ được không?

Lisa lí nhí trả lời qua quýt, đáy lòng chợt ấm lên khi thấy hàng lông mày mảnh khẽ cau lại vì lo lắng. Dù đây chỉ là một ảo ảnh, cô quả thật cũng đã thấy đủ sung sướng rồi. Park Chaeyoung đây chính là quan tâm cô!

-Cậu có gì muốn nói với mình à Lisa?

Lalisa gật gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Chaeyoung, kéo mặt cậu ấy lại gần và hôn lên đôi môi nhỏ. Mắt cậu ấy trợn tròn lên, rồi lại đằm xuống, lim dim như hòa vào nụ hôn. Môi người có vị son dưỡng, cũng như mang mùi hương nhè nhẹ của xoài.

-Mình biết đã quá trễ - Lisa cười - nhưng mình yêu cậu, Chaeng à. Mình yêu cậu vì tay cậu, mắt cậu. Mình yêu cậu vì cậu có giọng nói làm mình dễ chịu đến buồn ngủ. Mình yêu cậu vì những lần cậu la mắng mình hay giận dỗi mình. Chaeng à, mình yêu cậu vì mọi thứ cậu làm hay chạm vào.

Park Chaeyoung nở nụ cười lớn, ôm chầm lấy cô và vùi đầu cô vào ngực mình, xoa lên mái tóc xơ và khô của cô. Giọng người vẫn ngọt ngào như cũ, dù đây chỉ là 1 mảnh kí ức. Chúng cứ như một thác suối mật, ngọt và chết người đến kinh sợ.

-Mình biết, Lisa. Vất vả cho cậu rồi.

Lalisa tham lam hít lấy hít để mùi hương quen thuộc, hốc mắt chợt thấy cay khủng khiếp. Nước mắt từ đâu ứa ra,chảy tràn lên chiếc áo thun màu hồng của cậu ấy, kéo theo là những tiếng nức nở khe khẽ.

-Mình đã rất khổ sở, Chaeng à. - Cô òa lên, bờ vai gầy run rẩy - Sao hôm Valentine cậu không đợi mình? Sao cậu không nhận ra mình yêu cậu dường nào? Sao cậu lại cứ chạy mãi về phía trước mà bỏ lại mình ? Sao mình lại dành cả đời cũng không chạm được đến cậu?

-Sao cậu không nói với mình Lili?

-Mình không thể! - Lisa hét lên. Tuyến lệ như vỡ ra, đầm đìa trên má - Cậu đã rất vui vẻ Chaengie. Cậu đã cười rất tươi khi nhắn tin cho Loren, cậu cũng hăng hái cầu xin được giúp đỡ mình như một người bạn. Mình không muốn cậu biết, cậu sẽ bận lòng, cậu sẽ không thể cười nữa. Mình không thể, Chaeng. Cuộc sống của mình đã đủ tệ rồi, cuộc sống của cậu phải tươi đẹp hơn phần mình...

Không gian bốn bề chẳng còn gì ngoài tiếng nức nở. "Chaeyoung ảo" vẫn đang nhè nhẹ xoa lên lưng của Lisa, cẩn thận vỗ về từng chút một.

Đoạn,như nhớ ra gì đấy, Lisa ngước đôi mắt đỏ tấy và sưng húp lên, lí nhí hỏi giữa những tiếng nấc:

-Cậu ấy..hức...có hạnh phúc không? Cậu ấy...hức...có khỏe mạnh..hức...vui vẻ không?

-Có, Lisa. Đứa con thứ hai của cậu ấy sẽ là một đứa bé gái, tên con bé sẽ là Hope. Tên tuổi cậu ấy trong sự nghiệp rồi sẽ vọng mãi như tiếng chuông ngân và cậu ấy sẽ cùng chồng tận hưởng tuổi về già. - "Park Chaeyoung ảo" dịu dàng trả lời. - Cậu ấy sẽ quên cậu và sống tiếp.

Lalisa ngẩn ra một lúc, rồi chợt khóe môi cong lên, đôi mắt cũng híp lại. Cô từ tốn đứng dậy, phủi vài chỗ ở trên quần áo , dùng khuỷu tay mà quẹt đi nước mắt. Đoạn, cô đưa tay ra, đỡ lấy mảnh kí ức của mình dậy, nắm thật chặt lấy tay của cậu ấy.

Một luồn sáng nhỏ mở ra, Lisa nghiêng đầu nhìn hình ảnh Park Chaeyoung lần cuối, hôn lên tóc cậu và bình thản bước về phía trước, hướng về phía ánh sáng rạng rỡ.   

Chaeyoungie, tạm biệt.

Let's Fall In Love For Tonight And Forget In The MorningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ