The end : Always

1.7K 102 17
                                    

Lalisa khẽ cựa quậy, khoai khoái thở ra 1 hơi dài, cứ như trút được một gánh nặng. Đầu cô thì nặng trĩu và ngực thì yếu ớt phập phồng. Những cơn đau từ trước trán cứ âm ỉ như ngọn than, chờ đợi 1 ngày bùng cháy và đốt trụi sinh mạng bé nhỏ này của Lisa.

BamBam tay trái cẩn thận đỡ lấy một bên đầu của bạn mình, tay phải chăm chút lia chiếc tông đơ khắp nơi trên mái tóc hãy còn xanh và khỏe, đau xót nhìn chúng rơi rụng như lá thu.

_Như thế này có ổn không? - anh hỏi.

_Còn hơn là phải để bác sĩ cạo. - Lisa lầm bầm, đôi mắt khép hờ không buồn mở - Cậu biết mà... phiền lắm....

_Mình cá là họ không thấy phiền. - BamBam thở dài trước khi dừng tay lại trước mái đầu nhẵn bóng, để rồi tự mình hốt hoảng.

Lalisa hiện tại nhìn chẳng khác gì lũ quỷ đói được khảm trên những bức phù điêu tôn giáo : khẳng khiu và xanh xao, đầu cạo trắng hếu đi kèm với đôi mắt rũ xuống buồn bã, thâm quần khi không được che giấu bởi lớp trang điểm. Anh chần chừ đặt chiếc tông đơ xuống, cúi người tháo chiếc khăn tắm được phủ trước ngực Lisa xuống, giũ cho những lọn tóc vằn vện như những dòng suối nhỏ rơi xuống đất, tự hỏi không biết anh có nên đưa gương cho Lalisa không. Đến anh còn tự chán ghét lấy vẻ ngoài này của cậu ấy...

Mắt Lisa mơ màng nhìn về nơi vô định nào đó , đến bản thân cô còn không biết chắc bản thân đang nghĩ gì. Ráng chiều đổ qua cửa sổ phủ lên nửa trên gương mặt xương xương hao gầy, nửa như tạo thành cảnh đẹp, nửa lại như đang khóc than. Cậu ấy bất chợt giật mình như choàng tỉnh từ cơn mộng mị, nghiêng đầu giơ răng ném một nụ cười thật lớn, thật rạng rỡ về phía anh :

_Cảm ơn, Bam. Cậu có thể nói chuyện công việc được rồi. Đưa máy tính cho mình đi, mình cần phải xem giá cổ phiếu.

BamBam không đáp, chỉ quay người hí hoáy lấy ra đặt vào với chiếc túi thăm bệnh to như túi mây đi chợ mà anh tự đem đến, bưng ra cho cô một cà-mèn cháo nóng đến bỏng tay.

Lalisa giả vờ ngơ ngác, cố tình quay mặt hướng khác vờ như bản thân chưa thấy chưa nghe, giả mù giả điếc.

_Ăn hết nó đi P'Lice, cậu không trốn được đâu - BamBam thở dài, chu đáo đến mức mở nắp cà-mèn ra, đảo lấy môt muỗng nhỏ đưa lên đến tận miệng bạn mình.

_Sao người bệnh nào cũng phải ăn cháo chứ ? - Lisa càu nhàu , chu miệng thổi thổi - Đâu có ai quy định vậy ? Mình muốn ăn sushi, muốn ăn snack nấm Truffle, muốn socola hạnh nhân...

_Thôi im miệng hộ đi, bệnh mà nói nhiều thế...A, Chaem!

Chaem, tức là "cái đẹp". Cô gái quả sống đúng với cái tên khi luôn xuất hiện với mái tóc nâu dài chấm eo, làn da bánh mật khỏe khoắn và khuôn miệng cười vô cùng duyên dáng.Chaem đẩy cửa vào làm đôi mắt BamBam sáng đến rạng ngời , vui vẻ đặt cháo xuống mà vội vã nhảy đến, ôm lấy vợ mình mà hôn lên trán em, xuýt xao rúc vào cổ mà hít hà mùi cơ thể.

_Nào, bỏ em ra. Em đến thăm chị Lisa...

Đúng là lũ yêu nhau, Lalisa thầm nghĩ, đồng thời tống một muỗng cháo nhạt thếch vào miệng cho bỏ tức. Nhưng khi lớp gạo mềm và ấm trôi đến được một nửa cổ họng, cô lại thầm nghĩ liệu Loren có vui mừng khi Chaeyoung đột nhiên đến gặp anh ta không? Anh ta sẽ nhảy cẫng lên chứ? hay nhảy đến và ôm lấy vợ mình như sà vào lòng mẹ ? Dù gì thì cũng đâu đến lượt cô nghĩ chứ, chuyện vợ chồng nhà người ta...

Let's Fall In Love For Tonight And Forget In The MorningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ