let it be

1.2K 86 5
                                    

Khi BamBam chạy đến, Lalisa đang ngồi trên giường cấp cứu , đung đưa chân bình thản kí tên cho một nhóm ngưòi hâm mộ đang vây quanh mình.

Thò mái đầu được quấn một vòng băng gạc lên khỏi đám đông , Lisa ngượng nghịu vẫy bạn mình lại gần, bắt đầu moi óc suy nghĩ ra một lí do nào đó hợp lí để biện minh cho việc mình ở đây :

_Ừm....Mình ổn lắm Bam, không trầy xước gì nhiều.

_Đầu cậu đang quấn băng - BamBam khoanh tay lại, ghét bỏ lên tiếng.

_Y tá chỉ làm quá thôi, mình chỉ là bị đụng đầu .

_Đụng đầu thì chỉ việc xức dầu, ý cậu là bệnh viện cố tình làm tiền cậu?

Lisa ngậm miệng lại, im thin thít. Cô chỉ biết cúi đầu, yên lặng kí nốt cho những người đang vây quanh mình, rồi gượng gạo nặn ra nụ cười thương mại với BamBam:

_Chỉ là tai nạn nhỏ thôi Bam...

_Xe cậu bị móp hẳn phần đầu và mắt cậu thì bầm tím. Cậu đã làm cái quỷ gì vậy P'Lice?!!!

Lalisa thật sự rất muốn bỏ trốn khi thấy BamBam vừa nhún vai vừa "kết tội" mình, suy cho cùng cũng đâu thật sự là lỗi của cô ? Cô chỉ muốn về nhà.

_Mình quên cho "lũ trẻ" ăn...

Lisa yếu ớt chống đỡ, dù cô biết cái lí do này chẳng khác nào đang biến cô thành thằng hề trong rạp xiếc trung ương.

_Cậu đã nói là quên đồ sạc điện thoại, Louis Wain thân mến. Cậu nói dối dở tệ.

BamBam cho tay vào túi quần, liên tục lầm bầm và càu nhàu về việc anh phải bỏ bao nhiêu việc lại để chạy đến đây, rồi anh đã hoảng thế nào khi bên cảnh sát gọi cho anh hay kế hoạch về nhà sớm cùng vợ để ăn sinh nhật cô ấy đã bung bét thảm hại chỉ vì tên sếp "yêu quý".

_Giờ thì mình còn phải đóng viện phí cho cậu nữa. Đồ khốn kiếp!

Lalisa gãi mũi, cười ngượng. Ừa thì ít nhất cô cũng học được một bài học rồi mà, đúng không ? Con người ai chả có sai lầm...

Trước khi BamBam kịp cằn nhằn vì thứ gì đó thêm, một bác sĩ mặc áo blouse trắng với gương mặt đậm chất Thái đã tiếp cận cả hai, hỏi liệu có thể xin hai người vài phút không.

_Tất nhiên, dù gì sếp của tôi cũng "trốn việc" mất rồi.

BamBam nhẹ nhàng trả lời, nhưng mắt lại liếc xéo về phía Lisa làm cô chột hết cả dạ.

Vị bác sĩ khẽ đẩy đôi kính dày cộp lên, đôi lông mày rậm đanh lại biểu hiện cho mức quan trọng của thông tin mà ông sắp tiết lộ ngay sau đó.

_Tôi nghĩ bệnh nhân cần được theo dõi thêm. Hiển thị bản chụp cắt lớp của bệnh nhân cho thấy có một khối u đang gây áp lực lên vùng mô sọ, trước mắt người nhà nên cho bệnh nhân đi làm sinh thiết trước...

_Khoan! - BamBam nhún vai - Một khối u ? Ông có chắc nó không phải một khối máu bầm hay gì không? Đụng đầu mà cũng gây ra khối u à ?

Vị bác sĩ già híp mắt ra vẻ không hài lòng, nhưng giải thích tình hình cho bệnh nhân lẫn người nhà là trách nhiệm của ông.

Let's Fall In Love For Tonight And Forget In The MorningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ