Tóc búi làm da đầu Lisa tê rần, nên cô đã xõa nó xuống.
Mái tóc rũ ra, đung đưa một chút dưới vai , nhìn lại có phần như xơ xác. Chăm chú quan sát nó một lúc, cô bất chợt thở dài.
Có lẽ sắp tới phải nhuộm lại tóc thôi, chúng lại điểm bạc thêm rồi. Liệu có liên quan tới "cục thịt" đang "ở nhờ" trong đầu cô không nhỉ ? Lỡ nó thật ra cũng mang linh hồn thì sao, chỉ là duyên quá mỏng nên phải gửi tạm thân xác vào người khác ?
Điện thoại vẫn im lìm, lũ mèo con đang vờn nhau trên sàn nhà với những đứa khác. Love dụi đầu vào chân cô, rên ư ử như mừng mẹ. Lalisa bất giác thấy ấm áp, ngồi thụp xuống vuốt ve lấy hai chiếc tai cụp xuống của thằng bé.
Love rất ngoan, còn vui vẻ lăn quay ra đất và ngửa bụng chờ gãi. Lisa bật cười trước đôi mắt to tròn của nó, cưng chiều áp bàn tay lên bụng "đứa con" này, nhè nhẹ xoa lên.
Cô thật không thể biết được liệu khi mình chết đi, "lũ trẻ" này sẽ sống thế nào.
Lisa nhớ khi Leo hấp hối trước cái chết đến từ sự già nua, cô đã nâng thằng bé lên và ôm nó trọn vào lòng, tắm nó bằng nước mắt của chính mình và không ngừng vuốt ve nó.
Ngay lúc ấy, dường như thế giới đã ngừng quay và Leo thì như đang nhoẻn đôi ria mép, mỉm cười.
Liệu khi cô chết, ai sẽ là người ấp cô vào lòng và cất tiếng ru khe khẽ, dỗ cô vào màn đêm miên viễn ? Ai sẽ cười lớn và không nhỏ lấy một giọt nước mắt trong đám tang cô, tự hào vỗ ngực và hét lên rằng người đó tự hào về cô đến dường nào, tự hào vì cô đã đủ can đảm để chết trẻ?
Mà trẻ gì chứ, con người ta chỉ còn trẻ khi vẫn muốn yêu và được yêu. Cô thì muốn yêu đấy, nhưng còn được yêu?
Lalisa đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm , mắt nhắm lại sau khi coi được một mớ thông tin trên laptop và bắt đầu thực hiện những xét nghiệm lẫn ca mổ giả tưởng lên người mình.
Da đầu cô châm chích khi phần tóc tưởng tượng được cạo xuống. Tiếng dao mổ vọng leng keng từ nơi nào đó lại, thuốc tê man mát được bôi lên. Có lẽ sẽ không có cảm giác gì nhiều khi da được rạch ra, nhưng tay Lisa bất chợt siết buốt lại khi mùi khen khét lẫn tiếng ồn của chiếc máy cưa xương loảng thoảng hiện lên, tách rời khỏi đầu cô một mảnh sọ.
Công việc sau đó sẽ đơn giản hơn. Tìm khối u, tách lấy một mảnh mô từ nó để đem đi sinh thiết. Xương sẽ được cố định lại và da được khâu, chỉ có tóc là mãi biến mất.
Lalisa rùng mình và mở mắt, quả thật rất đáng sợ.
Trân trối nhìn vào hình ảnh trước mắt, thú thật là giờ đây cô chả biết phải làm gì nữa, bản thân chẳng thể trốn khỏi thế giới cả đời. Trống rỗng và mệt mỏi, Lisa giờ chỉ muốn nhảy lên ghế sofa và qua đời hẳn, vậy thì không có thể làm phiền ai, cũng không thể khổ não mãi nữa.
Love vẫn đang dụi đầu vào bắp chân Lalisa. Thằng bé rên ư ử, mắt hết nhìn cô, rồi lại nhìn về phía phòng ngủ.
_Con muốn tìm đồ chơi à Love? - Lisa uể oải hỏi, nhưng cũng miễn cưỡng kéo thân thể này băng về phía đó, mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Let's Fall In Love For Tonight And Forget In The Morning
RandomDù ngày hạnh phúc hay ngày đau khổ Park Chaeyoung yêu quý, tôi vẫn muốn một lần nữa yêu thương người .