𝙲𝚑𝚊𝚙 10

538 91 12
                                    

| 🏓 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO TẦNG TRỆT |

Yoo Jeongyeon và Park Jihyo bất lực đứng nhìn thi thể hình nhân mô phỏng đang treo cổ lơ lửng trên chiếc cột bóng rổ.

- Treo gì mà cao vậy rồi sao tụi mình lấy xuống?

- Họ cũng chuẩn bị chu đáo ghê nhỉ? Xem này lại còn có cả giấy tờ tùy thân.

Yoo Jeongyeon xem qua ví của nạn nhân, rồi cẩn thận ghi chép lại một số manh mối mà cô cảm thấy nó có thể giúp ích được mình.

- Này Yoo Jeongyeon!

- Sao đấy? Không biết phá án nên định nhờ tôi giải quyết vụ này giùm chứ gì!

- Về Im Nayeon, cô có biết cô ta là ai không?

- Tại sao cô lại hỏi như vậy? Nhưng cô ta là ai?

- À...không có gì.

Jihyo nhíu mài, Yoo Jeongyeon là Cảnh sát, nhưng cô ấy lại không biết Im Nayeon là ai cả, chuyện này dường như có điều gì đó không ổn thì phải.

"Kỳ lạ! Im Nayeon? Hình như mình có nhìn thấy cái tên này trên bảng thông tin học viên thì phải! Nhưng Park Jihyo hỏi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ thân phận của Im Nayeon không bình thường hay sao?"



















| 🎺 PHÒNG NHẠC CỤ TẦNG 01 |

- Ủa rồi xác chết đâu?

Hirai nhìn quanh phòng nhạc cụ, một căn phòng khá gọn gàng với những chiếc nhạc cụ, nhưng từ lúc bước vào đến giờ cô và Dahyun không thấy vụ án mà mình cần giải ở đâu hết.

- Hay chúng ta phải tìm xác chết trước nhỉ?

Hirai mở nắp chiếc đàn piano, mở cửa vài chiếc tủ đựng nhạc cụ ra nhưng chẳng thấy thi thể hay bất cứ điều gì liên quan đến nhiệm vụ đâu cả.

- Dahyun ah! Hay là.....

Nhưng rồi cô để ý thấy từ lúc bước vào phòng đến giờ, Dahyun cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đàn piano, hay em ấy nghi ngờ nhiệm vụ nằm trong chiếc đàn ấy?

Dahyun bước lại gần, em nhớ đến lúc em còn nhỏ, em đã được Bố Mẹ cho học đàn, có một cô bạn luôn chờ đến lúc em đàn sẽ đi đến và đứng bên cửa sổ, lắng nghe trọn vẹn bài nhạc của em.

Cô bé ấy luôn ở đó, bên ngoài hiên cửa sổ, dù trời nắng hay mưa rào, vẫn luôn ở đấy và lắng nghe tiếng nhạc du dương từ chiếc đàn piano.

Em ngồi xuống, vuốt ngón tay dọc những phím đàn, đã từ rất lâu, kể từ khi em đăng ký vào Học viện Cảnh sát, em đã không còn chơi nữa.

🎼🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎹

Những nốt nhạc dần vang lên, một bài nhạc em vẫn thường hay chơi, nó khiến kỷ niệm thuở nhỏ ùa về, bất giác em nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác bình yên khi những ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống những phím đàn.

Bài nhạc ấy vang vọng cả khu trường học, từng nốt nhạc len lõi qua mọi ngóc ngách, bao trùm cả một không gian rộng lớn, làm xua tan đi sự u ám vốn có, thay vào đó là một khoảng thời gian thật yên bình.

ʟᴏᴄᴋᴅᴏᴡɴ | 𝑴𝒊𝒏𝒂𝒚𝒆𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒛𝒖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ