𝙲𝚑𝚊𝚙 16

515 78 15
                                    

Mọi người bất ngờ nhìn vào gương mặt phía sau chiếc mặt nạ trắng, đó là một hình nhân nhưng tại sao có thể di chuyển và hành động như con người được.

Nhưng một vài người không bất ngờ cho lắm, vì họ đã biết được chuyện đó ngay từ đầu, và đó cũng là mục đích mà họ đến đây.

- Con người nhân tạo, tại sao có thể....

- Chị từng nghe nói về một vị Tiến sĩ điên giành cả quãng đời của mình để tạo ra con người nhân tạo, nhưng bà ta đã chết rồi, vậy tại sao...

Nayeon nhíu mài, con người nhân tạo ư? Nó giống như một chi tiết trong bộ phim mà nàng đã từng xem qua, nhưng nàng không chắc rằng liệu bộ phim ấy có liên quan gì đến chuyện này không, vì khi tìm lại, bộ phim ấy đã hoàn toàn biến mất và thay thế bằng đường link đăng ký lớp học này.

- Em có nghĩ...vị Tiến sĩ ấy, có học trò không, Mina?

- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, Nayeon, nhưng trước hết, chúng ta phải hoàn thành xong nhiệm vụ này.

Mina nắm lấy bàn tay Nayeon, cả 2 cùng nhau bước tiếp lên chiếc cầu thang tiếp theo, nhưng cũng không quên đề phòng xung quanh, khi mà những tên mang mặt nạ trắng có thể tấn công bất cứ lúc nào.

















Chỉ còn một cầu thang bộ nữa là lên đến sân thượng, nhưng mọi người đang tập trung ở đấy, không ai lên cả, Jihyo và Jeongyeon đến sau cùng, họ không hiểu nên cũng tiến lại xem sao.

Những bậc cầu thang đều là đinh nhọn chỉa lên, trên tay vịn lan can thì toàn dầu trơn trượt, nếu tất cả muốn lên chỉ có một lối duy nhất đó là bước lên trên những chiếc đinh nhọn ấy.

- Chưa chắc.

Câu nói của một học viên vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, cô ta cùng người bạn chung đội của mình bước lùi ra phía sau, nhìn những gọc viên còn lại bằng ánh mắt địch thủ.

- Chúng ta có thể dùng thứ khác để phủ lên chúng làm đường đi mà.

- Chẳng hạn như...cơ thể người.

Mọi người bắt đầu giãn nhau ra sau câu nói ấy, chẳng lẽ mục đích của thử thách lần này chính là bắt họ phải tự tiêu diệt lẫn nhau ư?

- Chúng ta không còn thời gian đâu.

- Phải có người hi sinh thì chúng ta mới được sống.

- Này! Mọi người đừng để rơi vào cái bẫy của bọn sát nhân, chúng ta phải tìm cách khác để có thể lên được bên trên ấy mà không hi sinh một ai.

- Đúng vậy, nếu như một ai đó đang nằm trên chiếc cầu thang đầy đinh nhọn ấy, liệu mọi người có dẫm đạp lên xác của họ mà đi được không?

Sự nháo nhào bắt đầu trỗi dậy, lớp học bị chia ra làm 2 phe, một bên cần người hi sinh, một bên cần tư duy trí óc để tìm ra lối đi khác.

- Này! Chúng ta có thể trở xuống dưới và tìm vật dụng trãi lên những cây đinh ấy mà.

- Nhưng chúng ta không còn thời gian đâu.

ʟᴏᴄᴋᴅᴏᴡɴ | 𝑴𝒊𝒏𝒂𝒚𝒆𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒛𝒖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ