Chương 1: Chiều mưa

3.7K 357 6
                                    


** Bạn là một học sinh từ Osaka chuyển đến trường của Kisaki và học chung lớp với cậu ấy một thời gian. Bạn có ấn tượng không mấy tốt đẹp với cậu bạn này.

_____________________________________________

Bạn ấy à, là một người rất ghét trời mưa.

Sức khỏe của bạn không được tốt, mỗi khi trời mưa, cả cơ thể mệt mỏi, đầu bạn đau lắm.

Bạn mệt mỏi nhoài người nằm trên bàn học, đánh một giấc.

Còn giáo viên ấy à, họ mặc kệ bạn làm gì dưới đó luôn. Vì họ biết về tình trạng sức khỏe của bạn, nên đặc cách cho bạn những điều mà người khác không có được.

Bạn cũng không quan tâm trong lớp có bao nhiều đôi mắt đang nhìn bạn, cứ tiếp tục ngủ đến cuối buổi.

'Reng!Reng! Reng!'

Tiếng chuông báo kết thúc buổi học, các bạn học đã ra về hết rồi. Chỉ còn lại bạn và một người nào đó đang cắm cúi bên chồng sách vở.

Bạn vươn vai che miệng ngáp một cái rõ to rồi chậm rì rì bỏ sách vở vào cặp, chậm rì rì bước ra khỏi lớp học bỏ lại cậu bạn nào đó đang hì hục giải đề toán.

Cậu bạn không ai khác chính là Kisaki Tetta, một thiên tài toán học.

À đâu, không chỉ là môn toán đâu, môn nào cậu ta cũng rất giỏi đấy, chỉ là môn toán của cậu ta lại nổi trội hơn tất cả các môn khác thôi.

Ấn tượng đầu tiên của bạn về Kisaki Tetta là một học bá khó gần, nên ít tiếp xúc với cậu ta. Cậu ta lúc nào cũng âm âm u u, chướng khí mịt mù, không thích hợp với người thích  mặt trời như bạn.

Bầu không khí xung quanh cậu ta giống hệt như lúc trời mưa vậy nên bạn cũng không muốn bắt chuyện với cậu ta cho lắm.
...

Hôm nay trời mưa và....

Bạn quên mang ô rồi...

Gòi xong luôn.

Chả lẽ bạn phải đội mưa trở về nhà ư. Không được, thân thể của bạn không chịu nổi đâu.

Bạn nhớ có lần mình đội mưa trở về nhà, rồi sau đó nằm viện cả tuần vì bị viêm phổi.

Ôi trời, bạn không dám nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp đó nữa. Bạn chỉ đành ngậm ngùi đứng ở trường đợi mưa tạnh rồi mới trở về.

Quả nhiên, bạn rất ghét mưa, mưa phiền lắm.

Bạn chờ đến 30 phút rồi, mưa lại càng ngày càng lớn.

Đùa à, chắc không về kịp để ăn tối luôn quá.

Chợt bạn cảm thấy có vật gì đó cứng cứng chọt chọt sau cặp mình.

Bạn quay người lại, giật mình khi nhìn thấy cậu bạn cùng lớp vươn ta đưa chiếc ô màu trắng về phía bạn.

Đôi mắt xanh thâm quầng sau lớp kính dày cộp ấy nhìn chằm chằm bạn, khiến bạn cảm thấy hơi sợ sợ.

Ôi mẹ ơi, sao vị học bá này lại có dáng vẻ đáng sợ này chứ.

Và cậu học bá này từ lúc nào đã đứng từ sau lưng mình vậy?

Cậu ta phun ra một câu ngắn ngủn làm bạn đang trong trạng thái mê mang chợt bừng tỉnh.

"Ô, cầm lấy, về nhà đi."

Kisaki Tetta dúi chiếc ô vào tay bạn rồi đi lướt qua bạn, biến mất trong làn mưa...

A, thì ra học bá cũng không có như vậy đáng sợ. Cậu ấy thật tốt bụng...

Bạn nhìn chiếc ô màu trắng trên tay, không khỏi suy nghĩ vẫn vơ.

Bạn cảm thấy, thì ra trời mưa cũng không đáng ghét cho lắm.

Bạn càng không biết, chỉ vì chiếc ô vào chiều mưa hôm ấy mà bạn đã rung động trước người ấy lúc nào không hay...

Người cho vô tình, người nhận hữu ý


_11:10  22/10/2021__________________________________

T/g: hôm qua trời mưa, rồi đi tắm mưa bị mẹ mắng cho một trận

[Kisaki Tetta× Reader] Trong Trí Nhớ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ