Chương 32: Thằng Hề.

1.2K 180 115
                                    

...

Thích chính là muốn có được. Yêu chính là muốn bảo vệ.

Thích là một loại bản năng. Yêu là một loại chân thành.

Thích là niềm vui lúc đầu gặp gỡ. Yêu là bên nhau mãi không nhàm chán.

Thích chính là muốn có được. Yêu chính là sợ mất đi.

Kisaki Tetta đã từng nghe một giọng nữ khe khẽ nhẹ nhàng đầy sâu lắng, kể về tình yêu với đủ loại cảm xúc phức tạp.

Lúc đó, hắn chỉ là một cậu bé chưa từng nếm trải tư vị của tình yêu, hắn nghĩ rằng chuyện này thật nhảm nhí. Mẹ hắn đúng thật là, khi không lại mở Radio lên làm gì chứ?

Yêu với chả đương, vớ va vớ vẩn.

Nếu thích cái gì thì cứ đoạt lấy, nếu lấy không được, thì đạp đổ nó, phá hủy nó để cho người khác cũng không lấy được.

Nhưng hình như tình yêu không đơn giản như hắn tưởng...

Thời gian trôi qua, rất lâu, rất lâu về sau... cậu bé bị người thân lạnh nhạt nay đã trưởng thành, nhưng trong hắn vẫn tồn tại thứ suy nghĩ bất thường đó.

Cho đến khi mất đi thứ mà hắn ngộ nhận là "tình bạn". Kisaki mơ màng trong mộng đẹp bị chính lí trí của hắn mạnh mẽ đánh tỉnh, bị động thừa nhận rằng Kisaki yêu bạn.

Thì ra tình cảm của hắn từ lúc nào đã giành cho bạn. Hắn muốn bên cạnh bạn thật lâu, thật lâu, bảo vệ bạn, chăm sóc bạn.

Kisaki ở trước mặt bạn xé bỏ lớp ngụy trang y hệt như một đứa bé ba tuổi, biết cười, biết khóc, biết giận dỗi, đôi khi còn làm ra những hành động mà hắn không dám tưởng tượng đến. Hắn cũng đã từng sợ hãi từng hoảng hốt vì bạn bị thương.

Rồi đến khi bạn không còn ở bên cạnh, hắn rơi vào vực thẳm tuyệt vọng, như con thú hoang bị dồn đến đường cùng, mất hết lí trí.

Kisaki lựa chọn kết thúc cuộc đời bên cạnh thi thể người hắn yêu, có điều Hanma đã cứu hắn, Kisaki dường như quá đau thương, cũng kể từ đó bị mất trí nhớ. Toàn bộ kí ức của hắn về bạn đều không còn.

Chung quy, đáng thương nhất vẫn chính là người ở lại.

Kisaki lại tiếp tục kế hoạch của hắn 10 năm. Kể từ đó, trên thế giới mất đi một người yêu hắn nhất, mất đi người mà hắn trân quý nhất.

Lãng quên là cách giải thoát duy nhất nhưng cũng đem lại nỗi trống rỗng vô cùng tận.
...

"Cậu là Kisaki Tetta đúng không? Dì là dì của T/b đây. Dì đã thấy tấm danh thiếp mà cháu đã để lại trên bàn."

"Đến nhà dì đi. Dì có thứ muốn chính tay đưa cho cháu, là kỉ vật của T/b."

Kisaki gấp gáp bước ra khỏi nhà, lái xe đến nhà người dì của bạn.

"Cháu tới rồi đấy à, vậy mà đã qua mười một năm rồi...."

"Cháu chào dì!"

Thời gian trôi qua đủ để thay đổi một người.

[Kisaki Tetta× Reader] Trong Trí Nhớ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ