Những khoảnh khắc đẹp đẽ của đôi ta, lúc ấy anh lại không cảm thấy đáng quý.
Đến khi quay đầu nhìn lại, anh mới phát hiện, thời khắc tươi đẹp nhất đã qua đi.
Em trở thành kí ức, cũng trở thành dĩ vãng.
Mọi thứ đều biến mất hết cả rồi.
Thế giới nhỏ bé của anh đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
...
Năm tháng qua đi, thời gian vận động một cách không ngừng nghỉ, cũng đã hơn mười năm trôi qua, lá thư cuối cùng ấy đã nhạt nhòa theo dòng chảy của thời gian.
Lá thư cuối cùng thay lời muốn nói.
T/b đã dành tất cả tình cảm cho Kisaki Tetta. Tình cảm đó được gọi là yêu đơn phương... T/b chỉ mong người mình yêu sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc, dẫu rằng cho đến thời khắc cuối cùng cũng chẳng mong chàng trai ấy có thể hồi đáp tình cảm của mình.
T/b đã quá mệt mỏi và tuyệt vọng, bởi vì T/b nhận ra, người Kisaki yêu vĩnh viễn sẽ không phải là mình.
Trớ trêu thay... bây giờ khi mọi thứ rành rành ngay trước mắt, thứ tình cảm muộn màng ấy đã không còn đáng nói nữa.
Kisaki Tetta đã bỏ lỡ tình cảm chân thành ấy... để rồi giờ đây, dù có nuối tiếc, dù có hối hận... thì cũng đã quá muộn.
Kisaki Tetta cầm lấy lá thư ấy và đọc nó lâu lắm, anh chẳng nói chẳng rằng, cũng không thốt ra được một lời tạm biệt đàng hoàng với Dì, hệt như một con robot chết máy, thần hồn lạc phách mà rời khỏi.
Điều đau lòng nhất, không phải là lúc em yêu anh, anh không biết.
Mà là lúc em yêu anh, anh cũng yêu em, nhưng... em đã chết rồi.
...
Kisaki nghĩ, T/b đã khổ sở đến mức nào khi một mình chống chọi với mọi thứ.
Em đã đau lắm đúng không?
Những vết nhòe trên dòng chữ nhỏ, bàn tay viết nắn nót từng chữ một, em dừng lại đắn đo suy nghĩ một lúc, nét chấm cũng bởi vậy mà đậm hơn những nét khác. Tiếp theo nên viết gì đây? Thật có quá nhiều lời để nói với anh ấy.
Từng câu từng chữ.
Viết tiếp những dòng cuối cùng dành cho người em thương, là thanh xuân tươi đẹp của em...
"Cô ấy đau buồn đến nỗi rơi nước mắt, dòng chữ cũng chính vì thế mà bị nhòe đi.
T/b yêu Kisaki Tetta.
Đúng là T/b yêu Kisaki Tetta... vẫn luôn là như thế."
Xe đi được một quãng đường không xa, dừng lại ở bờ biển, đầu Kisaki gục xuống vô lăng, rất lâu, rất lâu sau anh cũng không có bất kì động tác gì.
Kisaki nghĩ, có lẽ nơi đây sẽ làm tâm trạng tồi tệ của anh dịu bớt chăng?
Khung cảnh hoàng hôn đẹp đẽ, thanh bình lại yên tĩnh, tiết trời dịu nhẹ mát mẻ, một chút mưa phùn làm ngày thêm tươi mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kisaki Tetta× Reader] Trong Trí Nhớ Của Anh
FanfictionTrong trí nhớ của anh, còn vẹn nguyên bóng hình em. Và những điều ngọt ngào lúc xưa, dường như vẫn đây... Trong trí nhớ của anh, là ngày em xa rời anh. Bao phút chóc giờ đây, tựa như một giấc mộng say. Anh thấy mình lạc lỏng giữa bao kỉ niệm đông đầ...