Art: Weibo @小仙儿XH
Chương 34: Mưa bụi Giang Nam (2)
Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Thẩm Sách xem giới thiệu với Chiêu Chiêu xong, để Thẩm công và người đàn ông trung niên ở lại ôn chuyện, còn mình mang theo Chiêu Chiêu rời đi.
Hai người đi trên hành lang dài, tán lá đung đưa, chùm sáng nhỏ nhảy nhót trên khuôn mặt cô, khi sáng khi tối.
"Anh? Người kia. . . . . ." Cô vẫn còn đang ngẫm lại cuộc trò chuyện vừa rồi, "Sau khi muội muội mất không biết đã đi đâu?"
"Sau ngày tấn công vào Cung điện đã rời đi, không rõ tung tích."
Chiêu Chiểu cảm thấy có gì đó không hợp lý, tựa như đã bỏ sót chi tiết nào.
Không tính đến chuyện hắn dễ dàng từ bỏ hoài bão của bản thân, dù sao thứ này cũng chỉ là công danh ngoài thân. Giống như cô tiếp nhận chi họ Thẩm nhà chú, Thẩm Chính xuất gia, đều là chuyện rất cá nhân không liên quan gì đến người ngoài.
Thế nhưng buông bỏ một trọng trách lớn như vậy không còn tính là chuyện cá nhân nữa. Hắn là Vương, có thuộc hạ, còn có con dân.
"Một người đã bảo hộ cho Nam cảnh hơn mười năm, nhất định đã yêu mãnh liệt mảnh đất và con dân nơi đó," cô suy đoán, "Thế nên dù hắn có muốn chết, cũng nhất định sẽ giải quyết tốt hậu quả. Bởi vì hắn đã nhìn nơi đó mười mấy năm, không thể không có bàn giao gì được."
Một người bình thường tự sát còn nghĩ đến lời trăn trối, hắn là Vương, trong tay có vạn quân, tội danh hành thích vua không chỉ mình hắn phải gánh, dọn dẹp hậu quả không thể nào trong một hai ngày đã xong. Con người không phải loài động vật đơn bào, hắn có tình yêu dành cho muội muội, chắc chắn cũng có tình nghĩa như huynh đệ ruột thịt với thuộc hạ, còn có tình cảm như bậc phụ mẫu với với con dân của mình. Sao có thể nói mặc kệ là mặc kệ được?
Không thể hiểu được.
Một người có thể từng bước cẩn trọng đi tới Vương vị, tầm nhìn vượt xa người thường. Có thể xem công danh như phù du, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, đó hẳn là một người có tấm lòng và khí phách không dễ để đem ra so sánh. Cho dù là tìm đến cái chết cũng phải rất thong dong, càng không có tiếc hận. Vì sao đột nhiên trở thành một người suy nghĩ nông nổi, ngày đó bỏ lại đại quân và thế cục loạn lạc biệt vô tăm tích?
Càng phân tích thì càng đi vào ngõ cụt.
"Có phải sau khi giết Vua đã xảy ra chuyện gì không?" Cô thình lình lên tiếng.
Hắn vậy mà không trả lời. Chiêu Chiêu rất hiểu lòng người, chỉ qua vài lời nói đã có thể nhìn thấu Thẩm Sách của quá khứ.
Một chuyện xảy ra trong cánh cửa cung ngày hôm đó, hậu thế sẽ vĩnh viễn không biết được. . . . . .
"Sao anh không nói gì?" Cô hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Giang Nam Lão - Mặc Bảo Phi Bảo (CP88 dịch)
RomanceTên truyện: Giang Nam Lão Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo __ Văn án Dịch: CP88 Mang đi nơi khác vui lòng dẫn link hoặc ghi nguồn @CP88. - Họ quen nhau tại buổi lễ tế tổ của gia tộc, bàn về bối phận, cô phải gọi anh một tiếng anh. Năm ấy cô gái nhỏ mười mấy...