Chương 26: Trăm hoa đua nở (2)
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Năm giờ sáng ngày đầu năm mới, tòa nhà nhỏ vẫn yên tĩnh như đêm qua, thậm chí so với đêm qua còn tĩnh lặng hơn. Mưa đã tạnh, sấm vang chớp giật cũng theo đó mà biến mất.
Ngủ trên ghế sô pha bằng da thật sự không thoải mái, mồ hôi dính dớp như quét một lớp keo dán trong suốt chất lượng kém, khiến cho da người và lớp da trên chiếc ghế dính lại với nhau.
Hắn vừa khẽ động, người nằm trong ngực đã ưm một tiếng kháng nghị, sau đó là mấy câu ngắn ngủn oán giận.
"Đi uống nước." Hắn nói, trước khi rời khỏi nhìn thấy cô trở mình làm góc chăn trượt xuống, lộ ra hơn nửa tấm thân trần, bèn tìm trong vali một chiếc áo phông rồi mặc vào cho cô, coi như thay áo ngủ, tránh bị nhiễm lạnh.
Cô gái nhỏ một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu, hai hàng lông mi dài che đi đôi mắt đã nhắm chặt.
Thẩm Sách tìm xuống nhà bếp ở tầng một, ánh mắt xuyên qua tầng kính mờ được ánh sáng màu cam chiếu qua làm sáng nửa gian bếp bên trong, biết là mình đoán không sai. Chiếu theo thói quen làm việc và nghỉ ngơi của ba Thẩm Hàn Trung thì năm giờ là lúc lịch uống sữa bò nóng của ông. Nề nếp đầu năm ở nhà đã thực hiện được năm năm, cho toàn bộ người giúp việc trở về đón Tết với gia đình, nhà lớn bên đó còn một người giúp việc đã lớn tuổi coi Thẩm gia là nhà ở lại trông nom, quanh năm chẳng đi đâu, nhà nhỏ bên này thì không có.
Hắn đi vào bếp, im lặng hồi lâu nhìn người đàn ông đưa lưng về phía cửa.
Thẩm Hàn Trung cầm cốc thủy tinh chợt xoay người.
Hai ba con gặp lại vào ngày đầu năm mới, ngoại trừ đôi mắt của người đàn ông lớn tuổi đứng đối diện trong thoáng chốc xuất hiện mấy vệt đỏ thì vẫn coi là giữ được phong thái bình tĩnh thong dong của một vị trưởng bối nên có, cười hỏi: "Về từ bao giờ?"
"Tối qua."Thẩm Sách nhìn Thẩm Hàn Trung uống sữa, nghĩ xem nên mở đầu thế nào cho ổn thỏa nhất.
Hắn và Thẩm Hàn Trung từng có một cuộc trò chuyện mà người ngoài không biết. Năm ấy hắn tỉnh dậy trong cơ thể của một đứa nhỏ ba tuổi, dọa cho chính người mẹ sinh ra mình mang theo kinh hãi xen lẫn tuyệt vọng bỏ đi, chỉ còn lại mình Thẩm Hàn Trung ở lại chăm sóc hắn. Khi đó trong thân thể hắn là linh hồn của một người đàn ông trưởng thành, đối mặt với người đàn ông xa lạ, cũng là ba đẻ của kiếp này, ngoại trừ kháng cự ra thì cũng không có tình cảm nào khác. Ngày này qua ngày khác, hắn chịu đựng hàng trăm cơn đau không ngừng cắn nuốt đục khoét cơ thể, rốt cuộc có một ngày chợt bật thốt lên, nói với vị hòa thượng già cùng chăm sóc mình, rằng bản thân không phải con trai của người đàn ông ấy, đến đây là vì muốn chờ người, chờ một người thân.
Bên trong phòng thiền của ngôi chùa sau núi, đứng trước bước ngoặt sinh tử, Thẩm Hàn Trung chỉ nói: phải sống trước đã, những chuyện khác hãy để sau rồi nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Giang Nam Lão - Mặc Bảo Phi Bảo (CP88 dịch)
RomanceTên truyện: Giang Nam Lão Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo __ Văn án Dịch: CP88 Mang đi nơi khác vui lòng dẫn link hoặc ghi nguồn @CP88. - Họ quen nhau tại buổi lễ tế tổ của gia tộc, bàn về bối phận, cô phải gọi anh một tiếng anh. Năm ấy cô gái nhỏ mười mấy...