Chương 30: Bức tranh thủy mặc non sông (3)
Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Cô tạm rời mắt khỏi tủ kính, quay đầu nhìn Thẩm Sách, nghi hoặc vì sao hắn không đáp.
Hắn chậm chạp tìm một câu trả lời đủ để thuyết phục cô: "Đao không còn vỏ, không thể tra."
Cô không nhịn được vuốt nhẹ mặt kính, thật đáng tiếc: "Vậy đây là lão tổ tông của Thẩm gia sao?"
"Không phải, hắn ta không có con cháu."
Trái tim Chiêu Chiêu chợt thắt lại, kết thúc một đời, cái gì cũng chẳng còn. . . . . .
Thẩm Sách tiếp tục nói: "Hắn ta còn không được ghi tên vào gia phả của Thẩm gia."
"Vì sao?"
"Bởi vì hắn trước khi chết đã chiếu cáo tứ phương mình không phải con cháu Thẩm gia," hắn nói, "Hai món binh khí vẫn luôn được đặt ở đây để canh giữ nơi này. Người xưa có câu, phàm là người mang sao hạ phàm(*), có thể khiến nơi đó đất đai màu mỡ, trăm dân ấm no. Thẩm gia cũng cho rằng chúng sẽ nguyện ý thay chủ nhân bảo vệ nơi này."
(*) thời xưa thường dùng Văn Khúc hạ phàm hình dung một người có tài văn chương như Trạng Nguyên chẳng hạn, người mang sao hạ phàm là để hình dung người có tài tướng soái
Nhưng rốt cuộc vẫn không phải tộc nhân của Thẩm thị. . . . . .
Cô đi một vòng quanh chiếc tủ kính, đi được nửa vòng, càng lúc càng gần thanh đao kia hơn: "Ngay cả ngôi Vương cũng có rồi, thế nhưng lại không có con cháu nối dõi."
"Người Mang sao hầu hết là như vậy, bảo vệ trăm họ một phương, nhưng sát nghiệt cả đời không có cách nào gột rửa. Trong lịch sử chẳng có được mấy vị danh tướng sống đến già đâu," Thẩm Sách thấy cô một lời khó nói hết, an ủi, "Nhưng công đức cứu người vẫn tính là nhiều hơn, đời sau nhất định sẽ được hưởng phúc."
Còn với hắn, là bởi vì không chịu dứt bỏ chấp niệm, tự mình tìm khổ.
Nhân quả luân hồi, chúng sinh bình đẳng. Mỗi người đều phải chấp nhận bỏ lại ký ức kiếp trước, chỉ có hắn ương ngạnh không chịu, đương nhiên phải chịu trừng phạt. Một đời cầm binh không chịu quên đi, chẳng những kiếp này không thể trở thành một người bình thường, muốn sống như một người bình thường còn khó.
![](https://img.wattpad.com/cover/183447302-288-k494239.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Giang Nam Lão - Mặc Bảo Phi Bảo (CP88 dịch)
RomansaTên truyện: Giang Nam Lão Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo __ Văn án Dịch: CP88 Mang đi nơi khác vui lòng dẫn link hoặc ghi nguồn @CP88. - Họ quen nhau tại buổi lễ tế tổ của gia tộc, bàn về bối phận, cô phải gọi anh một tiếng anh. Năm ấy cô gái nhỏ mười mấy...