Chương 23: Tam khấu thường tương bạn (2)

4.2K 234 82
                                    

Chương 23: Tam khấu thường tương bạn (2)

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Đợi em chỉnh nhiệt độ đã." Lư hương cần phải chỉnh nhiệt độ.

Nhiệt độ cao hương nồng, thấp hơn một chút thì sẽ nhạt đi.

Nhưng Thẩm Sách sao chịu thả, cô đành phải ở ngay trong khoảng trời đất giữa vòng tay hắn giãy dụa xoay người, chỉnh nhiệt độ.

"Tìm cho anh?" Môi hắn ở bên tai cô, hỏi cũng là ngay bên tai.

"Ừm." Từ nhỏ cô đã rất nhạy cảm với các loại mùi hương, có thể phân biệt hàng trăm đến hàng ngàn ngàn loại hương, hoa, cỏ, gỗ trầm, nhựa cây, ngửi một lần sẽ không quên, cũng sẽ không nhầm lẫn. Loại Đăng Lưu Mi này là một cái tên cổ, mấy lần để người khác đi mua phải hàng giả, không có chút nào khác với loại hương trầm thường ở mấy phòng trà, lãng phí không ít công sức. Sau khi mua được rồi liền tích trữ toàn bộ trong phòng ngủ của Thẩm Sách.

Các vị tổ tiên trước đây có một vài sở thích rất đáng xem xét, chỉ là theo thời gian đều đã dần bị người ta lãng quên.

"Chú Thẩm nói phòng thí nghiệm của anh đang làm hạng mục. . . . . làm bớt vị mặn của biển?" Cô bị hắn xoay người lại, nỗ lực khiến cho chủ đề nói chuyện của bọn họ trở nên nghiêm túc.

"Làm rất nhiều. Màng phản thẩm thấu? Em là muốn hỏi cái này?"

"Vâng."

"Thứ này còn dùng để xử lý nước ô nhiễm nữa, ông ấy không biết nhiều về công việc của anh, cái này đã đưa vào sản xuất từ rất lâu rồi. Trọng tâm của đoàn đội không phải ở đây."

Mùi hương dần nồng hơn, thôi thúc ham muốn sâu trong lòng người.

Thẩm Sách đang nhớ đến bé con mặc chiếc áo choàng nhỏ đứng trước quán bán bánh hoa, đôi con ngươi to tròn như nai, có một góc của gian quầy nơi đó, cũng có hắn. Mà hiện tại, ngay trước mắt, thân thể của cô gái nhỏ ấy giữa làn sương khói lượn lờ, trong hơi nước cũng tựa như có thấp thoáng hình bóng cô, chờ đợi hắn.

Thẩm Sách cởi chiếc áo ngắn tay của cô, Thẩm Chiêu Chiêu nhắm mắt, trước ngực và sau lưng lành lạnh.

"Tiếp tục hỏi."

Hỏi cái gì? Lẽ nào muốn ngay trong phòng tắm này tán gẫu mấy chuyện nghiêm túc như đám hạng mục đầu tư ích nước lợi nhà của anh sao?. . . . . . .

"Vậy anh. . . . . Hiện tại trọng tâm đầu tư trong đoàn đội của anh là cái gì?"

Thẩm Sách tháo chiếc áo ngực vướng víu của cô, không quên trả lời: "Chất đốt sạch, chữa bệnh. Dùng khoa học kỹ thuật chữa bệnh." Thân thể cận kề, cơ thể như ngọc của cô bày ra ngay trước mắt khiến khát vọng trong lòng hắn lớn dần. Cô là người phụ nữ hắn yêu tha thiết, chỉ cần tùy tiện phát ra một chút âm thanh nhỏ nhặt cũng đủ để hóa thành những sợi tơ vô hình nhập vào da thịt hắn, quấn siết khiến cơ thể hắn ròng ròng máu chảy.

[Hoàn] Giang Nam Lão - Mặc Bảo Phi Bảo (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ