Chương 24: Tam khấu thường tương bạn (3)

3.7K 186 50
                                    

Chương 24: Tam khấu thường tương bạn (3)

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Thẩm Chiêu Chiêu về đến nhà, trong lòng chợt trống rỗng. Cô vào căn phòng Thẩm Sách ở một đêm thay mới ga trải giường, lấy toàn bộ vỏ chăn và ga trải giường bị hắn giấu trong tủ ra giặt sạch sẽ. Khóa cửa, lau sàn nhà và bồn tắm, vừa muốn mở cửa sổ, nghĩ đến gió lạnh bên ngoài nên lại thôi.

Bài luận văn bằng tiếng Tây Ban Nha vẫn chưa hoàn thành, cô nói chúc ngủ ngon với dì giúp việc, sau đó giam mình trong thư phòng.

Cô không bật đèn mà mở bài luận văn ra trước.

Ngón tay dừng lại trên nút công tắc không ấn xuống, Thẩm Chiêu Chiêu nhìn chằm chằm phần thêm vào xa lạ cho bài luận văn. Là của Thẩm Sách. Hắn viết hai hàng chữ phía trước một đoạn lớn, đại khái là nói tiếng Tây Ban Nha của hắn chỉ giới hạn ở nghe nói, đọc còn có thể miễn cưỡng, viết thì chịu thật rồi.

Sau đó là mấy câu ngắn gọn, dùng tiếng Trung:

Trung Hoa mấy ngàn năm lịch sử đã sớm đem tính cách con người phân tích một cách hoàn chỉnh, ngày nay rất nhiều luận điệu đều chỉ là lời lẽ tầm thường.

Thời Chiến quốc có một hiền sĩ, tài học xứng đáng để ngẩng cao đầu, thế nhưng căn nhà chỉ có bốn bức tường, người vợ nói: "Không lo lắng bởi nghèo hèn, không sốt sắng bởi phú quý." Người quân tử, trọng ở học thức, coi phú quý như mây gió thoảng qua, cầu chính là: quên đi được và mất.

Vì sao nói "Cầu"? Con người sở dĩ là con người chính là vì một chữ "Dục", có dục thì sẽ có tư tưởng được và mất. Vô luận là ai đều không thể hoàn toàn làm được chuyện quên đi nó. Quân tử coi đây là ràng buộc, cả một đời sẽ không ngừng chỉnh đốn bản thân.

Quân tử đối với mình nghiêm khắc, đối với người lại khoan dung.

Vua Thuấn thường tự cảnh tỉnh bản thân, sớm đã ghi lại sử sách.

Thời Đường có Hàn Dũ, từng bàn về quân tử: "Ép bản thân lấy chu đáo làm trọng, với người lấy giản đơn mà đối đãi."

Họ nhìn vào chính mình, thấy đâu đâu cũng là sai, dù thế nào cũng không đủ; họ đối với người ngoài, tâm mang theo khoan dung, chỉ cần là một đốm sáng nhỏ lóe lên cũng sẽ không chút do dự tán thưởng từ tận đáy lòng. Ngụy quân tử thì ngược lại, tự mãn tự hỉ, đối với người khác không nhìn ra bất kỳ ưu điểm nào, khuyết điểm đếm không xuể, chính là "Lấy Thánh Nhân đặt yêu cầu lên người thường."

Đến thời Tống, Minh, văn nhân kế thừa luận điệu của người đi trước, đặng: nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người ngoài. Truyền thừa cho đến ngày nay.

Chỉ một điểm này, Trung Hoa ta tự Ngũ Đế đến nay có một quan điểm thống nhất, truyền dạy cho con cháu đời sau.

Quân tử không khinh nhờn, bỏ thói ghen ghét đố kỵ.

[Hoàn] Giang Nam Lão - Mặc Bảo Phi Bảo (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ