Story: 11

184 14 1
                                    

Anh cầm điện thoại lên và vào messenger ngay, vì đường nào cũng biết mấy đứa trong nhóm lớp nhắn mà. Đọc hết đoạn tin nhắn của Yoongi và cả lớp. Bỗng Taehyung nhìn chằm chằm vào phần tin nhắn.

"Yêu cả lớp <3"

"Cái con mèo này, tại sao lại nói lời yêu với người khác hả. Phải cho thầy biết thế nào là Kim Taehyung."
Taehyung quẳng điện thoại tới một góc giường rồi nhắm mắt đi ngủ. Nhưng lại cứ trằn trọc mãi chả ngủ được. Sao cứ suy nghĩ tới Yoongi mãi thế nhỉ. Cứ hình dáng lùn lùn đáng yêu đó, cái làn da trắng nõn đó, cái má bánh bao phúng phính đó nữa. Anh lại tự trách bản thân sao lúc đó không cạp vào cái má đó một cái cho thích nhỉ. Hazz! Đúng là dại dột.
"Yêu thầy."
Đôi mắt hướng lên trần nhà một lúc rồi tự khuôn miệng thoát ra câu chữ đó. Một câu chữ ôn nhu và tình cảm nhất dành cho người kia. Chỉ tiết là người kia không nghe thấy thôi. Nghe được chắc lại đỏ mặt mà trốn đi chỗ khác chứ nhỉ. Ha ha!

Sáng hôm sau.
Trở lại với vẻ nhộn nhịp vốn có của đại học Seoul. Hôm nay, Taehyung nói với Jimin là có việc một xíu nên không chở Jimin đến trường được, nên cậu phải tự đi. Jimin đành phải nhờ ông Park chở đến thôi. Tuy không tiện đường nhưng ông Park vẫn đồng ý chở Jimin đến trường.
Jimin bước xuống xe, chào ba mình rồi thong dong đeo balo đi vào trường. Vừa đi được khoảng vài bước thì gặp Jungkook. Mà bình thường cậu rất khó nhớ mặt ai đó lắm, nhưng chả hiểu gặp có 2 lần mà Jimin đã ấn tượng với khuôn mặt của Jungkook mà nhớ mãi. Từng góc cạnh trên mặt của Jungkook thật sự rất tuyệt hảo, đôi khi Jimin lại muốn ngây ngất mà đứng yên nhìn nó mãi. Kì nhỉ?
"Chào Jimin hyung."
Điều này còn kì hơn tất cả mọi thứ. Cái điệu bộ muốn cậu là của anh hôm qua đi đâu rồi, sao hôm nay đùng một cái lại lễ phép thế. Sáng nay uống lộn thuốc hay gì.
"Chào."
"Hyung ăn sáng chưa đấy? Nếu chưa thì xuống căn tin ăn sáng cùng với em."
"Sao phải là tôi?"
Jimin ngây ngốc nghiêng đầu sang một bên mà thắc mắc hỏi Jungkook.
"Tại em muốn kết thân với người giỏi giang như hyung thôi."
Jimin đứng suy nghĩ một hồi lâu. Quá là kì lạ. Chả lẽ sau một đêm có thể khiến một người thay đổi nhiều như vậy. Có đổi cũng đổi một phần thôi. Đằng này là như một người khác chứ chả đùa. Cả điệu bộ lẫn lời nói, cử chỉ lẫn ánh mắt đều đã thay đổi?
"Ừm."
Jimin lạnh lùng mà trả lời thôi, chả lẽ lại để cho cậu nhóc này buồn. Nhỡ đâu cậu ta nổi cơn kéo cậu đi mà chả ai hay biết. Hazz.

Ôm •|Taegi•| •|Kookmin|•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ