Cuộc đời cậu là một vết mực loang khi nó thật xinh đẹp và ngay ngắn khiến cho ai cũng mê mẩn, nhưng rồi khi mực ta loang ra một mảng tuy nhỏ như một hạt sạn cũng khiến cho ai phải bỏ rơi nó. Cũng không hẳn là như thế, chỉ là đôi khi trong những khoảng khắc xinh đẹp lại chất chứa tâm tư gì thật trĩu nặng. Xót thay cho bến thuyền lênh đênh không ngày tái ngộ, xót thay cho phận đời trôi ngã chả mấy thật lòng. Cậu bé này tuy nước mắt chưa rơi nhưng mà ai cũng biết rằng sẽ có lúc...
* Một người tươi cười không có nghĩa là họ không có nỗi buồn. Điều đó có nghĩa là họ có khả năng đối phó với nỗi buồn đó.
Một cốc cà phê bỗng lại khiến cho ta tịnh tâm lại, hương vị đăng đắng luôn khiến cho ta phải suy nghĩ rằng làm sao mà dứt ra khỏi thứ đầy mê hoặc này. Trong lòng lại bỗng ra khung cảnh chiều tà khi ấy, lúc êm đềm luôn khiến cho ta phải nghĩ về, nó tuy đơn điệu nhưng lại quá tuyệt vời. Họ xinh đẹp và chỉ một tia nắng vàng nhẹ thôi cũng đủ điểm tô cho họ thêm phần thánh thót.
Còn hiện tại, bên sườn đồi nắng ấm, quan cảnh núi rừng thu vào đôi mắt ấy, và sẽ đọng lại một thứ gì xanh um. Gió hiu hiu luôn khiến cho ai đón nó luôn cảm thấy thanh thản và ước rằng khoảnh khắc ấy sẽ dừng lại chứ. Chỉ là...trong cái thời đại hoàng kim, mọi thứ đều luôn tấp nập như này thì lấy đâu ra một dũng khí dừng lại để thấm nhuần sự êm đềm của thiên nhiên ban cho.
- Em và Jimin thân lắm nhỉ?
- Bọn em là bạn thân từ khi còn nhỏ xíu với cả nhà cả hai cũng gần nhau, nên lúc nào cũng thấy bọn em kè kè với nhau ấy thôi.
- Vậy chắc cả hai hiểu nhau lắm nhỉ?
- Vâng, đôi lúc nhìn ánh mắt là biết đối phương đang cần gì rồi...
- Tốt quá nhỉ...
- Ý thầy là...?
Taehyung khó hiểu quay sang con người bỗng hạ tông giọng xuống khiến cho nó chất chứa cái gì trầm tư lắm. Ôi không! Sao tự nhiên lại trông Yoongi buồn bã thế kia, chả lẽ anh nói gì sai chăng...?
- Tại thầy cũng muốn tìm một người bạn thật thân để lúc nào cũng có nhau kề bên ấy...
Yoongi hơi đỏ mặt khi bị Taehyung nhìn chằm chằm vào, cái sự ngượng ngùng ấy lấn áp hết cái nỗi buồn vừa bung của cậu.
- Chả phải thầy thân thiện lắm mà, em thấy ai cũng muốn làm quen với thầy hết.
- Vậy mới là vấn đề á...
Yoongi ủ rũ quay sang nhìn anh với đôi mắt chùn nhẹ xuống, trông có giống con mèo đang buồn đời không chứ nhể.
- Quen biết nhiều nhưng mà không có thân thiết với ai nhất cả...
Cũng hài hước thật khi một thiên thần lại than vãn về chuyện cậu ấy không có bạn thân...
* Cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là hài kịch khi quay xa. Đúng thật khi chỉ đứng bên ngoài nhìn vào trông cậu thật hạnh phúc nhưng thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ cô đơn...
Tự thân tự lực làm việc rồi học tập mà chả có người thân bên cạnh, cố gắng tạo ra thiện cảm nhất để có thể nương náu ở cái chốn phố thị này thật khó. Đôi lúc trong đêm hì hục làm kế hoạch vẫn muốn gục ngã thật lâu để không phải đối chọi tiếp nhưng mà... Chỉ là nguyện vọng của kẻ chưa thành công...
( * ): lời của Shake Spare.
( * ): lời của vua hề Sác lô (Charlie Chaplin)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm •|Taegi•| •|Kookmin|•
Fanfiction"Em có thể ôm thầy một cái không thầy Min?" "Tùy em." "Em chắc chắn sẽ ôm thầy cả đời." "Thật may mắn." Couple: Taegi, Kookmin.