Story: 23

112 7 0
                                    

Vẫn là về cái định nghĩa tình yêu của đơn phương, nó cũng đơn giản như mối tình gắn chặt ta thời học sinh. Có nhiều người nói đã yêu thì phải tới được với nhau, phải bên cạnh nhau thật nhiều. Nhưng riêng tôi, hay mọi người ở đây đều sẽ nghĩ theo một cách tốt đẹp hơn. Yêu nhưng âm thầm...

Nghe nó như thể một vết đau thấm đẫm da thịt ta, đúng chứ?
Nhưng tôi lại thấy nó thật tốt. Đôi khi chỉ là người ấy bước ngang qua ta, hay liếc nhìn ta một cái cũng khiến ta sướng rân cả một ngày. Mọi thứ nó đơn giản như vậy, không cần phải quá lớn lao. Nhưng tôi cũng chả bác bỏ cái sự đau khổ của đơn phương mang lại, nhưng ở đây, tôi muốn một sự gì đó thật hạnh phúc và giản đơn tựa con người tôi và tình yêu của họ...

Mỗi đợt gió thổi đến làm cho cậu run lên, anh thấy điều đó, từ cậu. Muốn di dịch sang bên cậu đôi chút, để vươn cánh tay của mình ôm cậu, nhưng rồi lại cảm thấy, sự ấy thật kì cục. Sau một lúc, cái sự lo lắng sắp đạt điểm, anh liền quay sang cậu nhìn. Ôi! Gương mặt trắng nõn và thật lòng ấy khiến anh muốn chết trân vì yêu thương.

- Trên này cũng lạnh rồi, thầy với em xuống đi. Đứng trên đây một hồi không khéo lại bệnh.

Một câu nói lo lắng, với âm vực trầm đôi lúc lại khiến ta muốn chiêm nghiệm nó thật lâu. Vì cớ đơn giản, trong sự hối hả ngày nay, ta luôn muốn tìm kiếm một hơi ấm đơn giản, hay một giọng nói có thể khiến lòng ta dịu đi...

Yoongi không nói gì, chỉ gật đầu thay cho câu đồng ý...

Jimin hơi ngượng ngùng nhìn người con trai đang chăm chăm vào khuôn mặt mình, cậu đỏ bừng mọi giác quan lên. Còn anh thì chỉ ngồi đấy, chống cằm nhìn cậu, ôn nhu và dịu dàng. Thật mấy khi ta thấy, cũng thật là duy nhất cho sự ôn nhu ấy. Hiện lên vài điểm cười trên mặt anh khiến cho cậu lại thêm ngượng ngùng, cậu chả thể ghi bài trong khi có người nhìn cậu như vầy, đã thế còn cười cười, anh là như nào chứ?

- Hyung chăm chỉ thật đấy, chả bù một phần cho em...

Jimin nuốt một ngụm nước bọt vì cái cảm giác nửa vời này. Thỏa mãn vì một lời khen, lo sợ vì một ẩn ý diệu vợi.

- Thì em cứ cố gắng đi... Hyung đâu phải giỏi bẩm sinh đâu, chỉ là...

Bị bàn tay của anh chặn miệng khi đang nói, cậu có hơi khó hiểu vì hành động này, và cũng khó hiểu, nhưng cũng đôi chút gì đấy hưng phấn trong lòng. Gương mặt anh vẫn nụ cười nhẹ vương môi nhìn cậu, rồi lại hướng mắt về cuốn tập của cậu, như thể nói cậu cứ tiếp tục làm việc của mình đi, không cần phải nói gì cả, anh nhìn cậu là đủ rồi...

Ôm •|Taegi•| •|Kookmin|•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ