Story: 15

181 13 1
                                    

Cả ngày hôm ấy cứ trôi qua, tựa áng mây đang trôi dạt kia.

Taehyung cả buổi chỉ ở nhà, ngồi bên bệ cửa sổ cùng những suy tư mà quên đi thời gian. Trời đã dần chiều, ánh nắng yếu ớt phủ đầy trên con đường Seoul đầu thu.

Mùa thu là mùa của sự nhẹ nhàng, là mùa của những chiếc lá khô nhẹ tung trong gió. Ở đây, ôn lại những kỉ niệm hoặc đơn giản là sải nhẹ bước chân trên lề đường cũng thật tốt biết bao.

Seoul nhộn nhịp, tấp nập là thế, nhưng ở đâu đó vẫn có một nơi ta có thể tận hưởng khoảnh khắc cuối ngày nhàn nhạt. Taehyung chọn một quán cà phê ở một con phố nhỏ gần nhà. Thật ra thì bình thường anh rất ít đi uống cà phê, có đi thì cũng là những tiệm quen. Đột nhiên hôm nay lại có nhã hứng kiếm tìm dư âm của hồi niệm ở một quán mới mở.

Bóng dáng anh in hằn trên vỉa hè, lướt nhẹ qua những gốc cây cao. Gió thổi rì rào, lá nhẹ tung rơi.
Cứ nhắc đến mùa thu thì lại nghĩ đến lá phong đỏ. Taehyung thì lại rất thích cây phong, cũng không biết vì sao lại thích, chỉ đơn giản là tìm thấy cảm giác êm đềm bên những khe lá nhỏ kia.

Tựa hồ vĩnh li biệt khúc,
Bắt đầu cùng hòa tiếng bút bên tai.
Tì vào mặt giấy khái lai,
Trọn một dòng nét, mãi nhau một đời.

Thi thoảng ca khúc hoan vinh,
Nhìn người đắm đuối sinh linh bộn bề.
Nỗi lòng chấp niệm lê thê,
Tìm câu giải đáp khó đê bao ngày.

Trời thu vẹn một màu hoa,
Phía bên hè phố có xoa nỗi lòng.
Ấm áp tựa lá phong rơi,
Một tung hai cuốn ba rời chẳng đi.

Đôi phút nhầm nghĩ một điều,
Trong cơn nguy khốn biết tìm ai đây.
Dành khoảng không màu suy nghĩ,
Thì là người ấy chứ lần chẳng ai.

Trời năm nay có vẻ lạnh sớm lắm, gió mạnh lắm rồi. Anh phải nhanh chân tìm đến quán cà phê ấy để uống một tách cho ấm người.

À! Đến đây rồi. Thật sự thì sao nhỉ? Quán này rất hợp với anh, một màu vàng nhạt bao trùm cả quán. Từ bên trong cũng có thể ngửi thấy mùi cà phê thơm lừng ấy.

Còn gì nữa nhỉ?
Ừm thì... Anh thấy cậu. Yoongi đang ở trong quán cà phê ấy, mang một chiếc tạp dề ca rô xanh biển, trên tay thì đang tấc bậc pha những tách cà phê thơm lừng. Và anh chắc chắn rằng, anh sẽ đến đây thường xuyên hơn.

Nhoẻn một nụ cười hiền với cậu, nhưng cậu không thấy anh. Thật thì sao cũng được, anh thấy cậu là được rồi. Nhưng mà... Cậu dễ thương quá, anh muốn chạy vô ôm cậu một cái ghê ý.

Ôm •|Taegi•| •|Kookmin|•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ